Cảm ơn mẹ cho con cơ hội sống

10/10/2021 - 19:37

PNO - Ngày xưa, tôi hay thầm so sánh cha mẹ với phụ huynh của mấy bạn mỗi lần tham dự tiệc sinh nhật của bạn và nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh.

Ngay ngày sinh nhật mình, tôi nhắn tin cho mẹ: “Cảm ơn mẹ vì đã ban cho con một cơ hội được sống trên đời”.

Cha mẹ sinh tôi sau ngày ông bà làm đám cưới một năm. Thời điểm đó, công danh chưa trọn nhưng duyên đã đủ, nên cha mẹ quyết định đến với nhau.

Sau này, mỗi khi nhắc lại chuyện mang thai tôi, mẹ hay nói trong nỗi niềm áy náy. Bà bảo khi ấy vợ chồng trẻ vừa phải căng sức làm việc kiếm sống và trả nợ, vừa lo toan cho việc chào đời của đứa con đầu lòng.

Kinh tế khó khăn khiến việc ăn uống tẩm bổ cho cái thai trong bụng mẹ chẳng được đàng hoàng đầy đủ. Mẹ luôn nói cái câu mà tôi nghe đến thuộc lòng: “Khi nào có cháu nội, mẹ sẽ bồi bổ con dâu, không để nó thiệt thòi như mẹ ngày xưa”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi được sinh ra lúc ba giờ chiều một ngày giữa năm. Cái nóng ẩm gay gắt của miền Tây Nam bộ làm cho cơn vượt cạn của mẹ trở nên căng thẳng hơn. Mẹ kể: “Hôm đó tưởng đâu mẹ con mình chết hết rồi”, rồi bà nhấn tay vào hai cái ngạnh phình to như đầu cá trê trên hộp sọ của tôi. Mỗi khi nhắc lại chuyện đi đẻ năm xưa, mẹ luôn xúc động mạnh. Không chỉ vì cơn thập tử nhất sinh tưởng chừng không qua khỏi ấy, mà còn vì niềm hạnh phúc lần đầu được làm mẹ.

Tôi sinh ra với một bên mắt bị sụp mi, theo cách người ta hay nói giỡn là: “Mắt bồ câu con đậu con bay”. Hồi tôi năm tuổi, bệnh viện tỉnh mời một đoàn bác sĩ phẫu thuật nước ngoài rất giỏi về để mổ cho những trẻ có dị tật trên mặt. Tôi may mắn được chọn.

Sau khi phẫu thuật thành công, bác sĩ ẵm tôi bước ra từ phòng mổ, tay chân tôi buông thõng, trên người tôi đầy dây nhợ lòng thòng. Mẹ nói, lúc ấy bà đứng ngay tại sảnh bệnh viện và không kìm được nước mắt, vì chỉ cách vài bước chân nhưng lại không thể lại gần ôm con, xem con có ổn không.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đã cân xứng hơn của tôi, mẹ lại nhắc đến kỷ niệm xưa như một hối tiếc lớn nhất đời: “Hồi đó không hiểu sao mẹ lại dám để con vào phòng phẫu thuật một mình. Lỡ có chuyện gì…”. Tôi an ủi: “Hồi đó nếu cha mẹ không cho mổ, thì giờ ai mà thèm chịu con để rồi về làm con dâu của mẹ?”.

Tôi nhớ từ nhỏ tới lớn chỉ được tổ chức sinh nhật hai lần. Một lần là lúc một tuổi, tức tiệc thôi nôi, và một lần lúc tôi 10 tuổi - dấu mốc của cuộc đời. Ngày xưa, tôi hay thầm so sánh cha mẹ với phụ huynh của mấy bạn mỗi lần tham dự tiệc sinh nhật của bạn và nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh.

Sau này ngẫm lại tôi mới nhận ra, dù cho không tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng vào ngày sinh của mình, tôi luôn nhận được những lời chúc mừng chân thành nhất từ hai đấng sinh thành.

Năm nay, tôi nhắn lời cảm ơn, kèm theo lời nhắc về “buổi đi đẻ nhớ đời” của mẹ. Mẹ cười giòn qua màn hình điện thoại, bà nói tôi “bớt tào lao”, rồi lại bắt đầu chúc tôi sức khỏe, thành công trong cuộc sống… 

Phúc Hậu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI