Câu chuyện đầu tư: Huy động cả gia đình đi bán cơm văn phòng, mới 1 năm đã đóng quán

09/05/2026 - 06:00

PNO - Nghĩ đến việc được ở trong máy lạnh mát rượi, tiền thu đều đều, tôi phấn chấn hẳn lên, quyết tâm phải mở quán cho bằng được.

Qún cơm văn phòng - Ảnh minh họa: Freepik
Hình ảnh trai thanh gái lịch ở các quán cơm văn phòng khiến tôi nảy ra ý định mở tiệm cơm - Ảnh minh họa: magnific

Vào những buổi trưa, thấy các quán cơm văn phòng đông nghẹt, từng đoàn người trẻ tuổi ở các tòa nhà, các công ty đổ dồn vào các quán cà phê, cơm trưa văn phòng ăn trưa, tôi cũng mơ mộng sẽ mở một quán cơm văn phòng như vậy. Nghĩ đến việc được ở trong máy lạnh mát rượi, tiền thu đều đều, tôi phấn chấn hẳn lên, quyết tâm phải làm cho bằng được.

Tôi dùng hết tiền tiết kiệm của gia đình rồi vay thêm ba mẹ để mở quán cơm văn phòng ở một khu vực có khá nhiều công ty, văn phòng. Khi bước vào thực tế, chỉ trong thời gian ngắn tôi đã thấy đuối, vì rất nhiều thứ phải đầu tư sửa sang, rất nhiều việc phải làm, chi tiền liên tục. Tôi nghĩ rằng sau khi việc làm ăn đi vào quỹ đạo, không phải đầu tư thêm, làm ăn sẽ có lời, lúc đó sẽ từ biệt kiếp làm công ăn lương để về làm chủ.

Cú sốc bẽ bàng đến quá nhanh. Tôi từng cho rằng, bán cơm văn phòng đồng nghĩa với việc lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ. Thực ra thì, tôi lúc nào cũng tất bật, dù ở trong máy lạnh vẫn ướt đẫm mồ hôi. Có nhiều hôm làm quần quật không kịp thở, đến cơm cũng không kịp ăn. Nhưng đây chỉ là một trong rất nhiều vấn đề. Ngoài việc bận rộn tối tăm mặt mũi, tôi còn phải đối mặt với việc đầu bếp yêu sách, lúc xin nghỉ làm, lúc đòi tăng lương, lúc vui thì nấu nướng tử tế, lúc buồn thì cơm canh chẳng ra gì. Có những ngày, khách chê, nói cơm hôm nay khó ăn, thức ăn quá mặn hay rau luộc quá nhừ... khiến tôi vừa ái ngại, vừa nản lòng, vừa lo khách bỏ đi. Một vài khách còn 'bá đạo' hơn khi xin ghi nợ, cuối tháng trả 1 lần. Rốt cuộc qua bao nhiêu cái cuối tháng vẫn không thu được tiền và sau đó khách mất hút.

Thấy đông khách, chủ nhà nghĩ tôi làm được, lời nhiều nên đòi tăng giá mặt bằng. Bà còn đe dọa, tháng sau nếu không chấp nhận giá thuê mới thì bà sẽ đòi lại mặt bằng. Tiếc số tiền đã đổ ra đầu tư vào đây, lại nghĩ quán đang dần đi vào ổn định sau mấy tháng đầu khó khăn, tôi cắn răng chịu đựng. Rốt cuộc, tiền phải chi thêm, khách vẫn không tăng, công thêm bao nhiêu thứ chi phí không tên, mới đầu chỉ là vốn, sau đó lỗ triền miên. Chưa kể, vì mải bán cơm, công việc chính của tôi cũng bị ảnh hưởng, ngày nào đi làm tôi cũng mệt rã rời, gục lên gục xuống vì buồn ngủ, có hôm tôi còn bị sếp gọi vào văn phòng yêu cầu giải trình.

Thấy việc làm ăn không có lời, tôi cho nhân viên nghỉ bớt rồi huy động ba mẹ, vợ chồng 2 em gái và 2 con đang học lớp Mười ra phụ. Cuối cùng, thu chỉ gần đủ bù chi trong khi cả nhà làm công không, chưa kể số tiền đầu tư ban đầu. Không còn khả năng bù lỗ, tôi đóng quán sau 1 năm ráng gồng. Coi như 1 năm vừa mất tiền, vừa mất công lại ôm lấy rất nhiều lo lắng, buồn bực. Tôi tự an ủi bản thân rằng mình không có tay kinh doanh, thôi thì an phận đi làm công ăn lương cho lành.

Đến bây giờ, nhắc lại chuyện cũ, tôi vẫn thấy mình dại, nhưng âu cũng là bài học. Cũng vì lần kinh doanh thất bại đó, tôi đã biết hài lòng với hiện tại, không mơ mộng làm giàu.

Lan Thùy (phường An Lạc, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI