Bước ra thế giới bằng bản lĩnh, về nhà bằng sự dịu dàng

02/11/2025 - 06:00

PNO - Doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn đã dành cho Báo Phụ nữ TPHCM cuộc trò chuyện thú vị không phải về những thành công anh chinh phục mà là cách anh nâng niu và gìn giữ gia đình.

Trong xã hội nơi người đàn ông được đánh giá cao bằng chức danh, tài sản và độ ảnh hưởng, rất ít người dám tự hỏi: “Khi bước qua cánh cửa nhà mình, ta là ai?”. Doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn - Chủ tịch Hội đồng quản trị S-Furniture, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia phía Nam, nhạc sĩ, tác giả sách - là một trong số ít người đi tìm câu trả lời bằng cách lùi lại vừa đủ để nghe tiếng nói của những người thân yêu.

Doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn đã dành cho Báo Phụ nữ TPHCM cuộc trò chuyện thú vị không phải về những thành công anh chinh phục mà là cách anh nâng niu và gìn giữ gia đình.

Phía sau thành công trong kinh doanh của doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn là vợ hiền, con ngoan - Ảnh do nhân vật cung cấp
Phía sau thành công trong kinh doanh của doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn là vợ hiền, con ngoan - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chuyến công tác quan trọng nhất là về với gia đình

Phóng viên: Anh từng nói người lãnh đạo giỏi là người biết lúc nào nên tiến lên và khi nào nên lùi lại. Khi điều hành S-Furniture và Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia phía Nam, anh là người cầm lái nhưng lúc trở về nhà, làm thế nào để anh “thoát vai” lãnh đạo?

Doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn: Tôi luôn tin rằng người đàn ông mạnh mẽ nhất là người biết hạ giọng đúng nơi. Ở công ty, tôi cần lý trí, quyết đoán nhưng trong gia đình, điều tôi cần là sự lắng nghe. Vợ tôi và các con không cần một người lãnh đạo mà cần một người đồng hành. Bữa cơm tối là khoảng thời gian thiêng liêng. Tôi không mang máy tính xách tay lên bàn ăn, không bàn chuyện công việc, không đưa ra mệnh lệnh. Tôi để vợ kể chuyện trong ngày, con nói chuyện trường lớp. Có khi tôi chỉ ngồi im, lắng nghe những điều bé nhỏ.

* Nhiều người nói “thành công lớn đi cùng đánh đổi lớn”. Khi anh dành rất nhiều thời gian cho cộng đồng khởi nghiệp, gia đình phản ứng thế nào?

- Tôi từng nghĩ mình có thể chu toàn tất cả công việc, gia đình, xã hội. Thế nhưng, càng đi xa, tôi càng nhận ra không ai có thể cân bằng mọi sự, chỉ có thể ưu tiên. Tôi may mắn vì vợ tôi hiểu được điều đó. Cô ấy không giữ tôi ở nhà mà luôn nhắc tôi nhớ về lý do mình đi. Cô ấy nói: “Anh hãy đi nhưng nhớ về sớm”. Nghe tưởng đơn giản nhưng nó giúp tôi có điểm dừng. Tôi đặt nguyên tắc mỗi tháng phải có ít nhất một cuối tuần chỉ dành cho gia đình, không họp hành, không email. Những ngày đó, tôi cùng vợ con chơi cầu lông, tennis, pickleball; nấu bữa tối cùng vợ. Giữa lịch trình dày đặc, những khoảnh khắc ấy trở thành “chuyến công tác” quan trọng nhất - khi tôi thật sự về với gia đình mình.

Nhà thiếu tiếng cười, thành công trở nên vô nghĩa

* Anh là người kinh doanh nhưng cũng là nhạc sĩ. Âm nhạc có phải là chất xúc tác để anh làm việc hăng say cũng như giữ tình cảm gia đình?

- Tôi viết nhạc không để nổi tiếng mà để giãi bày những điều chưa kịp nói. Những lúc vợ chồng mâu thuẫn, tôi dùng âm nhạc giúp mình hạ cái tôi. Trong gia tài hơn 10 bài hát của mình, tôi viết về tuổi trẻ, khát vọng, tình cha, tình mẹ và cả tình yêu. Âm nhạc giúp tôi nhớ rằng thành công ngoài kia chẳng có nghĩa lý gì nếu trong nhà thiếu tiếng cười.

Doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn trong một buổi họp tại công ty - Ảnh do nhân vật cung cấp
Doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn trong một buổi họp tại công ty - Ảnh do nhân vật cung cấp

* Với anh, nam tính trưởng thành trong gia đình được định nghĩa như thế nào?

- Là biết yêu bằng sự điềm tĩnh. Thời trẻ, đàn ông dễ nghĩ mạnh mẽ là áp đặt, bảo vệ là kiểm soát. Nhưng, càng trải nghiệm, tôi càng thấy người đàn ông trưởng thành là người khiến người khác được là chính họ mà vẫn cảm thấy an toàn. Tôi từng chứng kiến nhiều bạn trẻ thành đạt ngoài xã hội nhưng cô đơn trong nhà mình. Họ quên mất rằng uy quyền chỉ có giá trị khi đi cùng lòng nhân hậu. Tôi cố gắng dạy con bằng cách làm gương, không bằng lệnh; dạy bằng sự kiên nhẫn, không bằng cơn giận. Tôi cho rằng nam tính không nằm ở cơ bắp mà ở việc biết giữ bình tĩnh khi mọi thứ xung quanh đang mất kiểm soát.

* Anh xây văn hóa gia đình như thế nào trong kỷ nguyên 4.0, khi mỗi người dường như đang sống trong một thế giới riêng qua màn hình?

- Gia đình tôi có vài nguyên tắc bất thành văn. Bữa cơm tối là giờ bắt buộc không điện thoại, không ti vi, không họp trực tuyến. Ai cũng kể một chuyện vui và nói một điều biết ơn. Cuối tuần, cả nhà cùng đọc một cuốn sách. Có khi là sách của tôi, có khi là sách con chọn. Tôi muốn các con hiểu rằng tri thức không chỉ nằm trong trường học mà trong cách mình sống cùng nhau mỗi ngày. Đặc biệt, chúng tôi đều đặn có những kỳ nghỉ chung đủ dài để mọi người được nhìn lại nhau. Đó là nghỉ dưỡng cho cảm xúc, không phải cho du lịch.

* Nếu được nói một điều với những người đàn ông đang nỗ lực ngoài xã hội nhưng lúng túng khi trở về nhà, anh sẽ nói gì?

- Hãy để cánh cửa nhà là nơi duy nhất mình không cần chứng minh điều gì. Ở ngoài kia, chúng ta có thể là ông chủ, người lãnh đạo, người truyền cảm hứng nhưng trong nhà, hãy là người biết cười khi con kể chuyện vụn vặt, biết nói lời cảm ơn khi vợ nấu bữa cơm. Đừng để gia đình trở thành phòng họp bởi suy cho cùng, mọi thành công đều vô nghĩa nếu khi mệt mỏi, ta không còn nơi để trở về.

* Cuối cùng, nếu gói gọn lại một triết lý sống, cả trong kinh doanh và hôn nhân, anh sẽ chọn điều gì?

- Tôi tin rằng sự tử tế là thứ duy nhất không lỗi thời. Trong công việc, tử tế giúp mình giữ chữ tín. Trong hôn nhân, tử tế giúp giữ lòng nhau. Thế giới, công nghệ có thể thay đổi nhưng giá trị của sự chân thành thì không. Mỗi ngày, tôi chỉ cố gắng làm một điều: để người bên cạnh cảm thấy họ thật sự được yêu thương.

* Xin cảm ơn anh.

Hãy để bão tố dừng ngoài cửa

“Ai làm kinh doanh mà nói không mệt là chưa đi đủ xa. Tuy nhiên, tôi có một nguyên tắc: không để điều mình không kiểm soát được ngoài kia điều khiển người thân trong nhà. Mỗi người đàn ông đều có những cơn bão riêng như áp lực, danh vọng, kỳ vọng…, thậm chí là nỗi cô đơn. Gia đình không nên là nơi chịu đựng những cơn bão đó. Hãy để bão tố (nếu có) dừng ở ngoài cửa.

Tôi có một “nghi thức” nho nhỏ là trước khi mở cửa nhà, tôi ngồi lại trong xe vài phút. Có khi tôi bật một bản nhạc do mình sáng tác, có khi chỉ nhắm mắt hít sâu. Khi bước vào, tôi muốn vợ con thấy nụ cười của chồng, của cha thay vì gương mặt lo âu, bực dọc của một ông chủ. Gia đình là nơi để thở chứ không phải nơi để xả”.

Doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn

Lê Hoài Việt (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI