Ánh sáng trong cơn lũ dữ

23/11/2025 - 17:59

PNO - Nếu không giữ lòng lạc quan, không nuôi dưỡng niềm hy vọng, không biết quý trọng giây phút được sống khỏe mạnh, mấy ai còn đủ sức mà san sẻ và dìu nhau qua cơn lũ dữ…

Khánh Hòa - nơi tôi xem là quê hương thứ hai vừa trải qua một trận lũ kinh hoàng. Theo lời anh em, bạn bè của tôi thì đây là cơn lũ chưa từng thấy trong suốt mấy mươi năm cuộc đời họ.

Một người bạn nhắn tin với vợ tôi trong buổi sáng sau đêm lũ kinh hoàng. Bạn ấy làm việc, lập gia đình và sống ở TPHCM. Bạn bị ung thư nhưng giấu gia đình. Khi đi điều trị bạn bị rụng tóc nên 2 năm nay bạn không về vì sợ làm ba mẹ lo nghĩ. Nhưng giờ đây, bạn chẳng còn gì để giấu nữa. Bạn sẽ phải về tìm gặp ba.

Khung cảnh quê hương thứ hai của tôi trong lũ - Ảnh: V.Đông
Khung cảnh quê hương thứ hai của tác giả trong lũ - Ảnh: V.Đông

Bác Năm - ba của bạn đã ngoài 75 tuổi, nhà ở trong đồng. Nếu nhà phía ngoài đường nước lũ lấp xấp bậc thềm thì nhà của bác Năm đã tới cửa sổ. Nhà thấp nên các con ở xa đều nói vợ chồng già di tản ra nhà văn hoá. Sau khi chèo xuồng đưa vợ ra nơi an toàn, bác Năm một mực kiên quyết quay lại nhà trước mọi lời can ngăn.

Cái quyết tâm quay lại ngôi nhà khi nước đang dâng cuồn cuộn có lẽ sẽ khiến nhiều người khó hiểu, chỉ biết đó là nơi bác Năm đã một đời người gắn bó, nơi bác cảm thấy thuộc về. Sáng hôm sau, khi người ta tìm thấy thì bác đã chết đuối trong nhà mình.

Chết do lũ có lẽ là một cái chết ám ảnh, từ từ. Họ cố níu kéo mọi hy vọng, leo lên tầng 1, leo lên tầng 2, leo lên mái nhà… chờ được cứu. Tôi nghĩ chẳng sách vở hay hình ảnh nào diễn tả được đầy đủ sự tuyệt vọng ấy...

Tôi có một nhóm chat các bạn ở quê, nhóm gồm 4 cặp vợ chồng chơi thân từ thời cấp III, duy nhất gia đình tôi sống ở TPHCM. Ngày lũ tràn về, tôi cứ ngóng trong nhóm từng dòng tin, từng hình ảnh... Những người bạn lạc quan, tử tế, siêng năng giờ đây chỉ còn biết dựa vào nhau qua những dòng tin vô hồn, chia sẻ nỗi kinh hoàng khi nước lũ cứ ầm ào ngoài cửa sổ.

Từng dòng tin đầy ám ảnh: “May mà nhà hàng xóm có lầu, họ động viên tui qua ở. Thật tình là bất lực đến mức muốn buông tay. Thật, ai trải qua rồi mới hiểu cảm giác thực sự không thể làm gì; Em sợ chết hết mấy mẹ con quá anh chị ơi! Nước chỉ lên cao thêm 1 chút là chẳng còn hy vọng gì; Chưa bao giờ thấy đêm dài như vậy, đêm tối đen, bốn bề xung quanh toàn là nước, ba mẹ sống hơn 70 năm cũng chưa bao giờ thấy lũ như vậy trên quê mình…”

Nhưng khi đọc được những tin nhắn đó, tôi lại đã có phần yên tâm, nhẹ nhõm hơn hẳn nhiều giờ liền bặt vô âm tín. Tôi nghe bạn mình kể về những kinh hoàng giữa ranh giới sống chết vừa trải qua, nước mắt lặng lẽ rơi vì thương, vì mừng, vì cuối cùng bạn vẫn còn đây.

Lũ đã tạm qua. Mẹ vợ tôi kể 2 bên đường giờ người ta đem đồ chất đống đầy đường. Tài sản, đồ đạc trong nhà coi như hư hao, mất sạch. Giờ thì trắng tay đúng nghĩa...

Nhưng rồi rất nhanh, câu chuyện qua giọng mẹ chỉ toàn là: nấu đồ đem xuống nhà cậu dì, lấy quần áo mang lên nhà cô chú, kêu thằng An, thằng Tý phụ dọn nhà cửa cho bác, cho bà. Rồi bạn tôi, em tôi lại tếu táo trêu đùa nhau trong những tin nhắn. Hẹn chút nữa làm xong trên này sẽ chạy xuống phụ dưới kia…

Nếu không giữ lòng lạc quan, không nuôi dưỡng niềm hy vọng, không biết quý trọng giây phút được sống khỏe mạnh, liệu mấy ai còn đủ sức mà san sẻ và giúp đỡ nhau qua những khoảnh khắc khó khăn ấy? Sau cùng, khi đã trải qua cảm giác cực cùng của tuyệt vọng, người ta vẫn phải tiếp tục sống, phải tiếp tục hành động. Như lời ca mộc mạc trong những bản bolero anh em tôi vẫn hát: "Mình còn đôi tay, mình còn tương lai...".

Chúng tôi lại cần phải giữ hy vọng cho một tương lai đầm ấm, sum vầy. Nhưng tết này, xin đừng chúc nhau "tiền vô như nước", hãy chúc nhau bình an và cùng nhau ngồi lại, kể cho nhau nghe về trận lũ vừa qua trên quê mình, để từ đó ta thêm yêu thương và trân trọng những giây phút bên nhau.

V.Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI