42 tuổi, lần đầu chạy 42km và bài học chậm lại để đi xa hơn

29/06/2026 - 10:36

PNO - Có những thời điểm, biết lắng nghe cơ thể, biết giảm tốc độ và chấp nhận đi theo nhịp của riêng mình mới là cách để đi được lâu dài.

Từ ngày bắt đầu tập tành chạy bộ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chạy marathon (42km). Với tôi khi ấy, hoàn thành cự ly 21km đã là một điều rất đáng tự hào. Tôi chỉ mong mình đủ kiên trì để duy trì việc chạy, giữ gìn sức khỏe và có thêm những người bạn cùng sở thích. 42km là một cột mốc xa vời, thậm chí có phần đáng sợ.

Tôi nhớ có lần trò chuyện với một người anh trên đường chạy. Anh bảo rằng hầu như ai đã gắn bó với chạy bộ rồi cũng sẽ có lúc mơ đến marathon, bởi đó là cột mốc mà nhiều người muốn chinh phục ít nhất một lần trong đời. Tôi nghe rồi gật gù cho vui, nhưng cũng chỉ để đó chứ chưa nghĩ ngợi gì nhiều.

Mãi đến năm sắp bước sang tuổi 42, trong đầu tôi bỗng xuất hiện suy nghĩ: “Hay là mình thử chạy 42km để mừng tuổi 42?”. Nếu năm nay không thử, liệu năm sau mình còn đủ sức khỏe để thử hay không? Tuổi tác ngày một nhiều hơn, còn sức khỏe thì chẳng ai biết trước điều gì. Nghĩ vậy, tôi quyết định mua một chiếc vé marathon trong âm thầm, coi như tự tặng mình một cơ hội.

May mắn là thời điểm đó, trong câu lạc bộ tôi tham gia cũng có nhiều anh chị em đang muốn tập luyện cho cự ly này. Tôi tham gia vào nhóm chung và hành trình chuẩn bị cho marathon bắt đầu từ đó, trước ngày thi đấu gần 6 tháng.

Ngày trước, hoàn thành cự ly 21km với tôi đã là một điều rất đáng tự hào.
Ngày trước, hoàn thành cự ly 21km với tôi đã là một điều rất đáng tự hào.

Những tuần đầu tiên trôi qua khá thuận lợi. Khối lượng tập luyện tăng dần qua từng tuần, từ 40km rồi 45km, 50km và có giai đoạn cao điểm lên đến hơn 70km một tuần. Xen giữa những buổi chạy dài là các bài tập tốc độ, bài biến tốc, bài bổ trợ cơ bắp để cơ thể dần thích nghi với cường độ mới.

Với những người quen theo đuổi thành tích, đó có thể là chuyện bình thường. Nhưng với tôi, một người vốn chạy bộ vì niềm vui nhiều hơn nên việc bước vào guồng tập luyện tăng tốc không hề dễ dàng. Những ngày đầu tôi còn theo kịp giáo án, nhưng đến giai đoạn nhanh hơn thì cơ thể bắt đầu lên tiếng.

Tôi nhớ nhất là sau một buổi chạy dài 28km với tốc độ tốt hơn dự kiến, chân đau đến mức đi bộ cũng thấy khó chịu. Người mệt rã rời trong nhiều ngày liền. Trong khi đó, nhìn kết quả tập luyện, đồng đội nghĩ tôi mạnh. Các anh chị còn động viên tôi hướng đến mục tiêu hoàn thành marathon dưới 4 giờ.

Tôi chỉ cười, bởi hơn ai hết, tôi hiểu cơ thể, tôi biết mình đang ở đâu. Nếu tiếp tục cố gắng để theo đuổi một mục tiêu vượt quá khả năng ở thời điểm đó, nguy cơ chấn thương là rất lớn. Mà một khi đã chấn thương thì không chỉ marathon, ngay cả những buổi chạy bình thường cũng trở nên khó khăn. Và tôi quyết định chậm lại.

Tôi giảm tốc độ, giảm khối lượng tập luyện, bổ sung thêm dinh dưỡng và dành nhiều thời gian hơn cho việc phục hồi. Khi ấy tôi chưa biết mình quyết định vậy có đúng hay không, chỉ biết rằng cơ thể mình đang cần nghỉ ngơi. Nhưng đến giờ nhìn lại, tôi mới thấy đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong suốt hành trình chuẩn bị cho cuộc marathon đầu tiên.

Sau cột mốc 30km mới là thời điểm cuộc đua thực sự bắt đầu
Sau cột mốc 30km mới là thời điểm cuộc đua thực sự bắt đầu

Những tháng sau đó là chuỗi ngày cuối tuần thức dậy từ 3 giờ sáng để hoàn thành các bài chạy dài. Từ 30km rồi tăng dần lên 32km, 34km và có khi lên đến 36km cho một buổi chạy dài. Có những hôm vì công việc, tôi không thể ra sân tập cùng mọi người nên phải tự chạy một mình vào ngày khác. Những buổi chạy ấy thường bắt đầu khi thành phố còn đang ngủ và kết thúc khi mặt trời đã lên cao.

Tôi vẫn nhớ có lần phải tự hoàn thành bài chạy dài một mình. Khi ấy công viên gần như không còn ai, chỉ còn tiếng bước chân và hơi thở nặng nhọc của chính mình. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi chân nặng dần theo từng cây số, tự nhiên tôi lại thấy tủi thân, thấy sao mình lại khổ đến vậy.

Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua. Tôi lại nhớ đến ngày mình âm thầm đăng ký cự ly 42km. Ngày đó, tôi đâu đặt mục tiêu thành tích hay muốn vượt qua ai. Tôi chỉ muốn thử một lần xem mình có thể đi xa đến đâu, muốn hoàn thành điều mà trước đây vẫn nghĩ là quá sức với bản thân.

Một người em trong nhóm tập bổ trợ từng nói với tôi rằng những lúc mệt nhất, đau nhất cũng chính là lúc cơ thể đang học cách thích nghi để trở nên mạnh mẽ hơn, để khi bước vào ngày thi đấu sẽ khỏe hơn. Tôi không biết câu nói ấy đúng bao nhiêu phần trăm về mặt khoa học, nhưng mỗi lần hoàn thành một buổi chạy dài, tôi lại thấy mình tự tin hơn một chút trên hành trình phía trước.

Ngày thi đấu đến. Dù đã chuẩn bị suốt nhiều tháng, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Nhưng khi tín hiệu xuất phát vang lên, mọi lo lắng dường như lùi lại phía sau. Những buổi tập từ trước đó đã giúp tôi bước vào cuộc đua bình tĩnh hơn. Tôi chạy theo đúng kế hoạch đã đặt ra, chia đều tốc độ, hít thở đều và giữ nhịp để không bị cuốn theo nhịp độ của những người xung quanh.

Những cây số cuối cùng không hề dễ dàng, lúc đó trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất Xinh ơi, cố lên, chỉ còn 4km nữa thôi, sắp được rồi.”.
Những cây số cuối cùng không hề dễ dàng, lúc đó trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất "Xinh ơi, cố lên, chỉ còn 4km nữa thôi, sắp được rồi.”.

Từng cây số trôi qua, 10km rồi 20km, 30km và đến 32km. Theo kinh nghiệm của những người đi trước, sau cột mốc 30km mới là thời điểm cuộc đua thực sự bắt đầu, khi cơ thể đã phải vận động liên tục trong nhiều giờ và nguồn năng lượng dự trữ dần cạn đi. Tôi vẫn giữ nhịp chạy của mình. Đến km thứ 38, biết rằng chỉ còn vài cây số nữa là về đích, tôi thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Những cây số cuối cùng không hề dễ dàng, lúc đó trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: "Cố lên, chỉ còn 4km nữa thôi, sắp được rồi.”.

Gần 30 phút sau, vạch đích xuất hiện. Khi đồng hồ dừng lại, tôi lại nhận thêm một niềm vui nho nhỏ. Tôi đã hoàn thành cự ly 42km trong thời gian 4 giờ 26 phút, một cột mốc mà trước ngày thi đấu tôi chưa từng nghĩ tới.

Giữa tiếng gọi tên của đồng đội, tôi đã bật khóc. Đó là giọt nước mắt của niềm vui, của sự nhẹ nhõm sau nhiều tháng kiên trì tập luyện. Là giọt nước mắt của tự hào, và có lẽ còn là giọt nước mắt của những cảm xúc chẳng thể gọi thành lời. Khoảnh khắc cầm chiếc huy chương trên tay, tôi biết mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng.

Khoảnh khắc cầm chiếc huy chương trên tay, tôi biết mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng.
Khoảnh khắc cầm chiếc huy chương trên tay, tôi biết mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng.

Sau này, tôi tiếp tục tham gia nhiều giải chạy khác, hoàn thành thêm những cự ly marathon và thậm chí còn xa hơn, nhưng điều tôi nhớ nhất không phải là những tấm huy chương hay thành tích mang về, mà là bài học tôi đã học được trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đua năm ấy.

Sau này, tôi tiếp tục tham gia nhiều giải chạy khác, điều tôi nhớ nhất vẫn là bài học tôi đã học được trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đua năm ấy.
Sau này, tôi tiếp tục tham gia nhiều giải chạy khác, điều tôi nhớ nhất vẫn là bài học tôi đã học được trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đua năm ấy.

Hóa ra, không phải lúc nào cố gắng nhiều hơn cũng là lựa chọn đúng. Có những thời điểm, biết lắng nghe cơ thể, biết giảm tốc độ và chấp nhận đi theo nhịp của riêng mình mới là cách để đi được lâu dài.

Trong chạy bộ là vậy, trong cuộc sống có lẽ cũng vậy. Đôi khi, chậm lại không phải là tụt lại phía sau. Chậm lại là để đi xa hơn.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI