Lần đầu đăng ký cự ly 55km tại Măng Đen Lala Trail, tôi mang theo rất nhiều cảm xúc, từ hồi hộp, lo lắng, háo hức và cả những cảm giác khó gọi thành tên. Với tôi, đây không chỉ là một giải chạy, mà là một nhiệm vụ quan trọng của năm 2026.
Tôi âm thầm đăng ký một mình, lặng lẽ tập luyện và hồi hộp đếm ngược đến ngày lên đường. Tính tôi là vậy, càng áp lực lại càng thu mình, tập trung để hoàn thành mục tiêu phía trước. Tôi đăng ký từ tháng 5 năm 2025 và có gần một năm để chuẩn bị cho lần chinh phục đầu tiên trong đời.
Càng đến ngày chạy, tôi càng hồi hộp. Chưa bước vào đường đua, thử thách đã bắt đầu từ chuyến đi. Tôi vốn say xe nên quãng đường dài đi xe khách từ TPHCM lên Măng Đen đã là một áp lực. Nghĩ đến chặng đường trở về cũng từng ấy thời gian, rồi thêm hành trình 55km phía trước, tôi biết mình sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn.
 |
| Chúng tôi nhanh chóng kết nối và rủ nhau khám phá thị trấn Măng Đen vài tiếng trước ngày bước vào giải. |
Tôi cứ nghĩ chuyến đi này mình sẽ một mình như kế hoạch, nhưng khi đến nơi, tôi gặp rất nhiều bạn trẻ cũng đi một mình như thế. Chúng tôi nhanh chóng kết nối và rủ nhau khám phá Măng Đen vài tiếng trước ngày bước vào giải. Tôi còn vô tình gặp lại những người em đã chạy chung ở các giải khác. Tay bắt mặt mừng, ai cũng hân hoan chúc nhau chạy tốt. Cảm giác lẻ loi trong suy nghĩ của tôi giờ đã thay thế bằng không khí rộn ràng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Thể thao là vậy, chỉ cần mở lòng ra thì đi đâu cũng có bạn, tôi dễ dàng kết nối và cởi mở với nhiều người cùng sở thích.
Tôi thuộc thế hệ 8X, gặp các bạn 9X, thậm chí 2k, nhưng trong không gian hôm ấy, mọi khoảng cách dường như biến mất, chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười.
 |
| Tôi còn vô tình gặp lại những người em đã chạy chung ở các giải chạy khác. Tay bắt mặt mừng, ai cũng hân hoan chúc nhau chạy tốt. |
Buổi sáng ngày chạy giải, tôi thức dậy lúc 3 giờ 30 sáng, sắp xếp mọi thứ, ăn sáng và đi bộ ra vạch xuất phát. Nhiệt độ 15 độ C ở Măng Đen khiến một người bị bệnh xoang như tôi chẳng dễ chịu chút nào. Cho đến khi hòa vào dòng người, nhìn những ánh đèn đội đầu soi sáng cả cung đường, cảm giác hồi hộp dần biến thành háo hức. Người ta hay nói thành phố kẹt xe, còn trong rừng, tôi lại chứng kiến cảnh... kẹt người, một trải nghiệm rất riêng của chạy trail - chạy địa hình. Đường chạy nhỏ, có dốc, có suối, vận động viên đông nên mọi người phải đi chậm lại để nhường nhau.
 |
| Tôi chứng kiến cảnh 'kẹt người', một trải nghiệm rất riêng của chạy trail |
Kế hoạch cho cự ly 55km của tôi là chia sức hợp lý, chạy ở đoạn đường bằng hoặc ít dốc, leo chậm khi gặp dốc cao và đặc biệt cẩn trọng khi xuống dốc. Vì là người sợ độ cao nên tôi gần như phải dò từng bước. Cứ nghe tiếng chân có người chạy nhanh phía sau là tôi chủ động nép vào nhường đường, giữ nhịp riêng của mình thật chậm và an toàn. Tất nhiên, tôi phải tự kiểm soát thời gian để mọi thứ nằm trong khung giờ ban tổ chức quy định. Nếu bị quá giờ, xem như phải dừng cuộc chơi.
 |
| Kế hoạch cho cự ly 55km của tôi là chia sức hợp lý, leo chậm khi gặp dốc cao và cẩn trọng khi xuống dốc. |
Ở các điểm tiếp nước (check point), tôi hầu như không dám nghỉ lâu, chỉ ghé nhanh để nạp thêm năng lượng, uống nước rồi tiếp tục đi. Tôi sợ nếu chậm quá, khi về đích trời tối, sẽ vất vả hơn vì lạnh.
Có lẽ điều tôi thích nhất trong chạy trail là được trò chuyện với người này, hỏi thăm người kia trên đường. Vài câu động viên nhau ngắn ngủi nhưng trong lúc đã cạn kiệt sức lực thì có ý nghĩa vô cùng lớn, giúp chúng tôi tiếp thêm năng lượng để tiến về phía trước.
Tôi gặp anh Linh trên đường. Anh thủ thỉ “Các em chạy thế này còn khỏe, anh chạy 100km khổ lắm.”
Tôi tò mò: “Anh khổ được mấy năm rồi?”. Anh thật thà: “5 năm rồi.”
Tôi tiếp tục thắc mắc: “Biết khổ sao anh vẫn tiếp tục đi?”. Anh cười ha hả: “Anh cũng chẳng biết.”
Đôi khi, người ta chẳng cần một lý do rõ ràng để tiếp tục. Có thể là để hít thở không khí trong lành, để nạp nguồn năng lượng mới, hay đơn giản là để khỏe hơn mỗi ngày. Nhưng dù lý do là gì, những cự ly dài luôn đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc và luyện tập bền bỉ.
Trước khi thử sức với 55km, đầu năm 2025 tôi đã chạy cự ly 30km, sau đó đều đặn đi Núi Dinh (TPHCM) tập luyện, tham gia các giải trail ngắn, duy trì các bài bổ trợ hằng tuần kết hợp chạy dài để tăng thể lực. Tôi cũng chinh phục 3 lần cự ly full marathon (42km) để đảm bảo mình đủ sức cho hành trình này.
Dĩ nhiên, việc cán đích còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng ít ra khi có sự chuẩn bị, tôi cũng an tâm hơn để bắt đầu. Chạy địa hình là bộ môn mạo hiểm, nếu không có sự rèn luyện tích lũy, lỡ chấn thương hay xảy ra vấn đề gì giữa núi rừng thì sẽ nguy hiểm cho người tham dự và gây khó khăn cho ban tổ chức.
Gần đến đích, tôi đi cùng một bạn nữ. Bạn kể rằng đã từng DNF (Do Not Finish - không hoàn thành) ở một giải trước đó. Bạn thỏ thẻ với tôi: “Nếu cố gắng hết sức em vẫn có thể về đích, nhưng em bị ám ảnh cảm giác tả tơi khi về đích trong màn đêm nên quyết định dừng lại.”.
 |
| Nhóm tôi gặp hôm đó có người chạy cự ly 25km, 55km, 75km và cả 100km |
Ở điểm dừng chân, tôi cũng gặp một bạn chạy cự ly 75km buồn bã kết thúc ở 51km vì quá đuối sức do tối hôm trước không ngủ được. Tôi lại thấy mừng cho bạn ấy. Khi cơ thể đã lên tiếng, điều cần làm là lắng nghe. Suy cho cùng, mục đích của chạy bộ là để khỏe, mình không khỏe thì dù cố gắng thế nào cũng vô nghĩa.
Tại Măng Đen Lala Trail, nhóm tôi gặp hôm đó có người chạy 25km, 55km, 75km và cả 100km, nhưng tất cả cùng có một điểm chung là chạy để vui, để trải nghiệm, để chiến thắng chính mình. Và vì thế, chỉ cần mỗi người cảm thấy mình vui là đã hành công rồi.
Đường chạy trail ở Măng Đen rất đa dạng. Có rừng cây, có ruộng bậc thang, những thảm mạ non xanh mướt, có chiếc cầu treo Kon Tu Rằng đung đưa theo từng bước chân. Rồi cả những con dốc cao vút khiến người chạy phải huy động hết nội lực để leo lên, hay những đoạn xuống dốc cực gắt làm tôi phải sử dụng tứ chi để di chuyển. Điều này làm tôi liên tưởng đến những cung bậc của cuộc sống, có lúc bình an, êm ả, cũng có lúc sóng gió gập ghềnh, nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua.
 |
| Đường chạy trail ở Măng Đen rất đa dạng. Có rừng cây, có ruộng bậc thang, những thảm mạ non xanh mướt, có chiếc cầu treo Kon Tu Rằng đung đưa theo từng bước chân. |
Khi chạm vạch đích, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng của năm và thêm tự tin vào sự kiên trì của mình.
 |
| Lần đầu tiên trong đời tôi bất ngờ vì có người chờ đợi và gọi tên chúc mừng mình ở vạch đích |
Với tôi, niềm hạnh phúc khi chinh phục cự ly 55km tại Măng Đen không nằm ở tấm huy chương, mà ở những người bạn mới, những câu chuyện không trường lớp nào dạy và sự sẻ chia trên suốt hành trình. Lần đầu tiên trong đời tôi bất ngờ vì có người chờ đợi và gọi tên chúc mừng mình ở vạch đích. Tôi biết, phía trước vẫn còn nhiều cung đường đang mở ra, chỉ cần mình đủ bền bỉ để bước tới. Tôi chạy trail không phải để hơn ai, mà để vượt qua chính mình. Chỉ cần không bỏ cuộc, ai cũng có thể đi xa hơn giới hạn của bản thân.
Lê Xinh