Tựa vào vai ai?

09/01/2018 - 06:00

PNO - Nước mắt đôi khi có giá trị cũng ngang nụ cười. Có những nỗi đau giúp ta suy ngẫm lại, để sau đó sẽ bước tiếp trên đường đời sao cho nhẹ nhàng, thanh thản.

Sáng sớm, thấy bạn bè Facebook share nhau lá thư tuyệt mệnh của một phụ nữ hãy còn trẻ. Cô quyết định ra đi khi những đứa con hãy còn ngơ ngác, khi mẹ già vẫn còn dõi ánh mắt heo hắt mong cô có cuộc sống tốt lành.

Tua vao vai ai?
 

Nhiều lần, tôi đã tự dặn mình phải tránh những dòng tin kiểu đâm chém, giết chóc, tự tử, bạo hành… để lòng không phải u uẩn, để những năng lượng xấu không áp vào mình, để không phải mất niềm tin vào cuộc đời. Thế nhưng, tránh cũng không hẳn là cách hay.

Một lần chuyện gẫu, em gái tôi nói bằng giọng điệu nghiêm túc: “ta phải cưng con gái, chị. Cưng thật nhiều, để con biết trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có xảy ra chuyện gì, con vẫn còn một nơi để trở về, để con không vì cô đơn mà dựa hẳn vào thằng con trai chưa chắc đã yêu con thật sự”. Tôi nghe em nói mà nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến chị em mình bằng tất cả sự hàm ơn không diễn tả được.

Ngoài 40 tuổi, số năm tháng tôi sống xa nhà nhiều hơn số ngày tháng sống với gia đình. Thế nhưng, bất cứ lúc nào, ở đâu, tôi cũng luôn cảm nhận được tình thân gia đình bao bọc quanh tôi. Những lúc ngồi thu lu một mình trong góc phòng trọ, khóc cho sự bội bạc và nhẫn tâm của người đời hay những lần ôm con còn trong tháng, yếu ớt nhạy cảm, nước mắt chảy trong thinh lặng; tôi cũng vì ánh mắt tin cậy, yêu thương của ba mẹ, của chị em mà lau nước mắt đứng lên.

Mỗi khi có dịp về thăm ba mẹ, tôi lại bần thần săm soi từng góc căn phòng, vốn là

Đàn bà, đàn ông, trẻ con hay người già gì cũng thế, chúng ta cần và rất cần những người bạn. Bạn đồng nghiệp, bạn cùng lớp, hàng xóm cũng được và tốt nhất là những người có cùng sở thích. Thi thoảng ngồi với nhau, cười nói không cần ý tứ, đi mua sắm, đi cà phê, nhắc về những thứ xa xôi năm nào hay mộng mơ về những điều không tưởng... Mọi vấn đề của mình vẫn còn đó thôi, nhưng có vẻ ngồi với bạn bè, ra về, chúng ta như có một nguồn năng lượng mới hơn, tích cực hơn.

nơi mấy chị em từng ở chung suốt thời thơ ấu. Những bức ảnh úa màu thời gian, những quyển sách giấy đã ngả vàng, chực rơi ra từng trang vì không chở nổi sức nặng của năm tháng với tôi là vô giá.

Trên kệ sách cũ, chỗ cao nhất là nơi có con thú bông Doraemon do em gái út tôi tự làm hơn 20 năm trước để tặng chị. Nhìn chú mèo máy với những nét mũi, miệng, mắt thật ngô nghê, tự nhiên nước mắt cứ chảy - giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi biết, mình chưa bao giờ cô đơn. Cho dù cả thế giới có quay lưng với tôi, vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy tay tôi, để an ủi, bao dung. Đó chính là gia đình máu thịt, ruột rà.

Bạn nhắn: “Đang buồn rũ người, có đứa đến hốt đi ăn, tự nhiên vui. Đàn bà bọn mình cần có một cái hội, để mỗi khi có chuyện gì hoặc thậm chí không có chuyện gì, mình hú nhau một tiếng là yêu đời ngay”.

Tôi hình dung khuôn mặt và vẻ ngời sáng trong ánh mắt như trẻ con của bạn mà vui lây. Như dòng sông chảy, nguồn nước luôn mới mẻ, tràn trề sức sống hơn là ao tù lặng lẽ. Nhìn yên ổn đó nhưng ai biết ẩn ức điều gì, dưới lòng ao tù mang độc tố gì.

Có những ngày, tôi chọn cho mình cái áo đầm thoải mái nhất, tô môi son đỏ, tắt điện thoại, ôm quyển sách ra góc cà phê quen thuộc - nơi có cây lộc vừng sum suê lá, ngồi im, nghe tiếng chim ríu rít trong lồng. Không có tâm trạng gì, chỉ là ngồi vậy, chỉ là để nghe gió thổi rối tung mớ tóc, nghe nước chảy róc rách, nhìn đám lá vàng nghiêng nghiêng rơi, cảm nhận cuộc sống đang diễn ra; tự tập cho mình cách thức tiếp thêm sức mạnh từ thế giới xung quanh để vá víu những tổn thương…

Tôi ở đó, nghĩ miên man về sự bất trắc, nếu có, của bản thân, ai sẽ là người đau xót nhất; nghĩ về cội rễ thẳm sâu của tình yêu thương người khác là gì. Nếu cần một điểm tựa, chúng ta nên tựa vào đâu? Luôn luôn là như thế: gia đình - nơi đầu tiên, chắc chắn nhất. Và sẽ thật đáng tiếc cho những ai không có được điểm tựa ấy hoặc những người buộc phải tựa vào chính mình theo kiểu “nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào”. 

 Triệu Vẽ

 
Array ( [news_id] => 39558 [news_title] => Tựa vào vai ai? [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 120149_13-1-8829212.jpg [news_subcontent] => Nước mắt đôi khi có giá trị cũng ngang nụ cười. Có những nỗi đau giúp ta suy ngẫm lại, để sau đó sẽ bước tiếp trên đường đời sao cho nhẹ nhàng, thanh thản. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Nước mắt đôi khi có giá trị cũng ngang nụ cười. Có những nỗi đau giúp ta suy ngẫm lại, để sau đó sẽ bước tiếp trên đường đời sao cho nhẹ nhàng, thanh thản. [news_content] =>

Sáng sớm, thấy bạn bè Facebook share nhau lá thư tuyệt mệnh của một phụ nữ hãy còn trẻ. Cô quyết định ra đi khi những đứa con hãy còn ngơ ngác, khi mẹ già vẫn còn dõi ánh mắt heo hắt mong cô có cuộc sống tốt lành.

Tua vao vai ai?
 

Nhiều lần, tôi đã tự dặn mình phải tránh những dòng tin kiểu đâm chém, giết chóc, tự tử, bạo hành… để lòng không phải u uẩn, để những năng lượng xấu không áp vào mình, để không phải mất niềm tin vào cuộc đời. Thế nhưng, tránh cũng không hẳn là cách hay.

Một lần chuyện gẫu, em gái tôi nói bằng giọng điệu nghiêm túc: “ta phải cưng con gái, chị. Cưng thật nhiều, để con biết trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có xảy ra chuyện gì, con vẫn còn một nơi để trở về, để con không vì cô đơn mà dựa hẳn vào thằng con trai chưa chắc đã yêu con thật sự”. Tôi nghe em nói mà nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến chị em mình bằng tất cả sự hàm ơn không diễn tả được.

Ngoài 40 tuổi, số năm tháng tôi sống xa nhà nhiều hơn số ngày tháng sống với gia đình. Thế nhưng, bất cứ lúc nào, ở đâu, tôi cũng luôn cảm nhận được tình thân gia đình bao bọc quanh tôi. Những lúc ngồi thu lu một mình trong góc phòng trọ, khóc cho sự bội bạc và nhẫn tâm của người đời hay những lần ôm con còn trong tháng, yếu ớt nhạy cảm, nước mắt chảy trong thinh lặng; tôi cũng vì ánh mắt tin cậy, yêu thương của ba mẹ, của chị em mà lau nước mắt đứng lên.

Mỗi khi có dịp về thăm ba mẹ, tôi lại bần thần săm soi từng góc căn phòng, vốn là

Đàn bà, đàn ông, trẻ con hay người già gì cũng thế, chúng ta cần và rất cần những người bạn. Bạn đồng nghiệp, bạn cùng lớp, hàng xóm cũng được và tốt nhất là những người có cùng sở thích. Thi thoảng ngồi với nhau, cười nói không cần ý tứ, đi mua sắm, đi cà phê, nhắc về những thứ xa xôi năm nào hay mộng mơ về những điều không tưởng... Mọi vấn đề của mình vẫn còn đó thôi, nhưng có vẻ ngồi với bạn bè, ra về, chúng ta như có một nguồn năng lượng mới hơn, tích cực hơn.

nơi mấy chị em từng ở chung suốt thời thơ ấu. Những bức ảnh úa màu thời gian, những quyển sách giấy đã ngả vàng, chực rơi ra từng trang vì không chở nổi sức nặng của năm tháng với tôi là vô giá.

Trên kệ sách cũ, chỗ cao nhất là nơi có con thú bông Doraemon do em gái út tôi tự làm hơn 20 năm trước để tặng chị. Nhìn chú mèo máy với những nét mũi, miệng, mắt thật ngô nghê, tự nhiên nước mắt cứ chảy - giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi biết, mình chưa bao giờ cô đơn. Cho dù cả thế giới có quay lưng với tôi, vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy tay tôi, để an ủi, bao dung. Đó chính là gia đình máu thịt, ruột rà.

Bạn nhắn: “Đang buồn rũ người, có đứa đến hốt đi ăn, tự nhiên vui. Đàn bà bọn mình cần có một cái hội, để mỗi khi có chuyện gì hoặc thậm chí không có chuyện gì, mình hú nhau một tiếng là yêu đời ngay”.

Tôi hình dung khuôn mặt và vẻ ngời sáng trong ánh mắt như trẻ con của bạn mà vui lây. Như dòng sông chảy, nguồn nước luôn mới mẻ, tràn trề sức sống hơn là ao tù lặng lẽ. Nhìn yên ổn đó nhưng ai biết ẩn ức điều gì, dưới lòng ao tù mang độc tố gì.

Có những ngày, tôi chọn cho mình cái áo đầm thoải mái nhất, tô môi son đỏ, tắt điện thoại, ôm quyển sách ra góc cà phê quen thuộc - nơi có cây lộc vừng sum suê lá, ngồi im, nghe tiếng chim ríu rít trong lồng. Không có tâm trạng gì, chỉ là ngồi vậy, chỉ là để nghe gió thổi rối tung mớ tóc, nghe nước chảy róc rách, nhìn đám lá vàng nghiêng nghiêng rơi, cảm nhận cuộc sống đang diễn ra; tự tập cho mình cách thức tiếp thêm sức mạnh từ thế giới xung quanh để vá víu những tổn thương…

Tôi ở đó, nghĩ miên man về sự bất trắc, nếu có, của bản thân, ai sẽ là người đau xót nhất; nghĩ về cội rễ thẳm sâu của tình yêu thương người khác là gì. Nếu cần một điểm tựa, chúng ta nên tựa vào đâu? Luôn luôn là như thế: gia đình - nơi đầu tiên, chắc chắn nhất. Và sẽ thật đáng tiếc cho những ai không có được điểm tựa ấy hoặc những người buộc phải tựa vào chính mình theo kiểu “nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào”. 

 Triệu Vẽ

[news_source] => [news_tag] => yêu cảm xúc của mình,năng lượng tích cực,tâm sự,nỗi buồn [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-01-09 06:00:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-01-09 06:00:00 [news_relate_news] => 9724,39514,39522 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tua-vao-vai-ai-120149/ [news_urlid] => 120149 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1560 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tua-vao-vai-ai-a39558.html [tag] => yêu cảm xúc của mìnhnăng lượng tích cựctâm sựnỗi buồn [daynews2] => 2018-01-09 06:00 [daynews] => 09/01/2018 - 06:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI