Trong đáy hộp của nàng Pandora(*)

17/03/2020 - 11:04

PNO - Có lẽ chưa bao giờ chúng ta đứng trước sự bất an như những ngày qua. Vi-rút Corona lây lan với tốc độ chóng mặt trên toàn thế giới và sau gần hai tháng, hình khối của nỗi hoảng sợ hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khắp nơi, từ công sở đến ngõ phố góc chợ, ai nấy ít nhiều hốt hoảng, những hốt hoảng chờn vờn trong ánh mắt sau lớp khẩu trang kín mít. Ai nấy lăm lăm chiếc điện thoại, đếm 17, 18, 19 rồi 20 ca nhiễm… khuôn mặt căng lên tựa ngồi trước màn hình dõi theo đồng hồ báo ngược của quả bom hẹn giờ trong một bộ phim hành động nào đó. Rồi gọi điện nhắn tin cho nhau, là cầu mong bình an sẽ đến…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Phải chăng bàn tay vô hình ma quái của thảm họa sống chết đã xé toạc lớp vỏ bên ngoài mà chúng ta vẫn thấy. Lớp vỏ bản lĩnh, tham vọng, xinh đẹp hay tồi tệ phụ bạc nhẫn tâm… trả nguyên vẹn lại những con người nhỏ bé yếu ớt trước mông mênh vô tận vô cùng của bất trắc.

Phải chăng đến một giới hạn nào đó, chúng ta nhận ra hành lý cần có, cần mang trong hành trình đời không nhiều như mình vẫn tưởng? Vơ vét mang vác cho thật nhiều để rồi cuối cùng dù sang hay hèn, già hay trẻ, đẹp hay xấu… cũng chỉ cần bình yên và khỏe mạnh?

Con người bỗng thật đáng thương. Và như một ván cờ domino, một con đã ngã kéo những con khác ngã theo. Hiệu ứng của cảm xúc tiêu cực hình như đang trào dâng như cơn sóng. Chúng ta nghĩ đến những năm tháng chiến tranh màn trời chiếu đất, nghĩ đến những nồi cơm độn sắn độn khoai, nghĩ đến 2 triệu đồng bào từng chết đói…

Và dường như, chúng ta quên rằng mỗi ngày bóng đen của đêm tối vẫn kéo đến cho dù mình có mãi mong ánh sáng. Những cơn mưa kéo theo bão lũ năm nào chẳng đến dù có ai mong. Cầu cho hạnh phúc tiếng cười sẽ luôn ở bên cạnh thì liệu ai trong chúng ta sống trên đời mà chưa chạm tay đến cái lạnh toát của nỗi thất vọng? Nếu chỉ sống mãi trong một đường hầm thì thứ chúng ta nhìn được là gì ngoài bóng tối?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nỗi lo lắng sẽ dẫn đến sợ hãi, sợ hãi sẽ dẫn đến hoài nghi, hoài nghi sẽ đưa con người tiến rất gần đến sự nhẫn tâm. Đó chính là điều đáng sợ nhất, có lẽ đáng sợ hơn cả sống còn, đáng sợ hơn cả những thảm họa khủng khiếp. Và chúng ta ít nhiều thấy được sự nhẫn tâm ấy trong cảnh chen chúc đến ngất xỉu để mua hàng, trong việc chiếc khẩu trang giả được độn giấy những ngày vừa qua…

Tôi nhớ, lúc còn nhỏ, mỗi chiều rảnh, tôi hay năn nỉ ba tập xe đạp cho mình. Lần nào tôi cũng quay lại dặn: “Ba nhớ đừng buông tay ra!”. Và ba không buông tôi thật. Ba toàn chạy theo sau mồ hôi ướt cả lưng áo. 

Lần ấy, tôi vẫn quay lại nói ba đừng buông con ra, ba cũng ừ. Nhưng ba buông. Và tôi đã té nhào vào bụi chuối. Trong lúc tôi nước mắt nước mũi tèm nhèm, vừa rửa vết thương cho tôi, ba vừa nói nhẹ như không có chuyện gì xảy ra: “Không té sao chạy được con!”. Mà kỳ thật, sau đó tôi chạy xe được.

Vậy nên ở một góc nhìn nào đó, phải chăng những bất trắc thảm họa có giá trị của nó? Ta không hề mong nó đến. Bởi lẽ không ai muốn đặt chính bản thân và những người mình yêu thương vào những hoàn cảnh khốc liệt.

Nhưng nếu thật sự đã không ngăn chặn được như một lẽ tất nhiên của cuộc sống thì nên chăng xem đó là lúc bản thân được thử thách để hoàn thiện? Là lúc con người nhận ra sức mạnh của sự lạc quan yêu đời và ham sống? Là lúc con người biết nắm tay nhau thật chặt để những bàn tay sẽ kết nối bàn tay cho hơi ấm tình người chiến thắng mọi thứ?

Hãy vào bếp làm những món ăn xưa nay không có nhiều thời gian để làm. Hãy đọc quyển sách mình yêu thích. Hãy chăm lại những chậu hoa trên sân thượng cho xanh tốt tinh tươm. Hãy chơi những bản nhạc hay hát những ca khúc yêu thích nếu có thể… Tất cả chúng ta hãy cứ tin rằng, trong đáy hộp của nàng Pandora vẫn còn một thứ dành cho loài người.

Triệu Vẽ

(*) Trong Thần thoại Hy Lạp, nàng Pandora bất chấp lời cảnh báo của thần Zeus đã mở chiếc hộp và những gì trong chiếc hộp kỳ bí đó đã gieo thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… khắp thế gian. May mắn vẫn còn sót lại chút “hy vọng” dưới đáy hộp để loài người có thể tiếp tục sống.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI