Các bà mẹ nên có con gái

12/03/2020 - 15:29

PNO - Khi chăm sóc mẹ vào những ngày cuối đời của bà, cô vô cùng trân trọng những giây phút ấy, vì nó tạo ra sự kết nối yêu thương giữa hai người.

Đó là một ngày tháng 11, Laura nhớ rất rõ vì mẹ cô đã không khỏe trong nhiều tuần. Khi những ngọn gió lạnh buốt cuối năm thổi vào cánh đồng trống trải trong viện dưỡng lão, mẹ cô cảm thấy rất khó khăn để rời khỏi căn phòng của mình.

Buổi sáng hôm đó lại khác, bà thức dậy cùng với ánh nắng mặt trời hiếm hoi, bà bảo cô: “Mẹ muốn đi ra ngoài, con giúp mẹ nhé!”. Laura nhìn ra ngoài, ánh nắng đang làm tan dần những lớp sương dày trên cỏ, cô có cảm giác như cả thế giới đang run rẩy. 

Dù nhìn mẹ rất yếu, nhưng Laura vẫn cảm thấy sự ấm áp thân thuộc của bà tỏa ra khắp gian phòng. Dĩ nhiên, lúc đó cả cô và anh trai cô đều không biết rằng thời gian còn lại của bà chỉ được tính bằng ngày. Buổi sáng đặc biệt hôm ấy đã làm bà cảm nhận sự hữu hạn của thời gian, và bà dồn hết năng lượng yếu ớt của mình để làm điều mình muốn. 

Mẹ và con gái bắt đầu các nghi thức thường lệ mà họ đã làm cùng nhau vô số lần trước đó. Bà rất thích lớp trang điểm do cô làm cho bà. Lẽ thường, mẹ phải dạy con gái cách trang điểm chứ nhỉ?

Cô đi học trang điểm khi vừa tốt nghiệp đại học, sau khi chứng kiến mẹ đang sử dụng cây mascara dùng cho những người 20 tuổi mà bà vô tình tìm thấy sau kệ tủ.

Việc dạy bà trang điểm có vẻ giống như hướng dẫn bà các kiến thức cấp cứu y tế hơn là sự chiều chuộng bản thân. Cô còn nhớ đã hét lên khi thấy mẹ dùng kẹp lông mi ngược suýt mù mắt. 

Mẹ cô có lẽ là một người phụ nữ chẳng có gì đáng chú ý nếu vô tình gặp trên đường phố, nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi. Hầu hết các phụ nữ tuổi trung niên đều cảm thấy như thế. Hơn thế nữa, mẹ cô còn thuộc nằm lòng các câu chuyện về tình mẫu tử phải được chứng tỏ bằng sự hy sinh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bà cho rằng để là người mẹ tốt, bà phải quên bản thân mình đi, hoặc thậm chí là phải ngược đãi mình. Bà đã trải qua các cách thức tiêu cực trong quá trình làm mẹ. Bà dành rất ít thời gian cho mình, với niềm tin rằng bà sẽ có nhiều thời gian cho anh em cô.

Là mẹ đơn thân, bà không có đủ tiền để dành cho những việc theo bà là phù phiếm. Bà cắt tóc ngắn, không phải vì bà thích kiểu tóc ấy, mà bà cho rằng tóc bà “không biết điều”, chúng không bao giờ có nếp theo bà muốn. 

Khi mẹ cô mất ở tuổi 58, Laura nhận ra bà còn quá trẻ khi bà phải co cụm lại để không phô ra sự nữ tính của mình. Bà trở thành một học trò chăm chỉ của Laura trong việc làm đẹp. Cô vứt hết các hộp phấn khô khan mà bà thoa trực tiếp lên mặt mỗi buổi sáng trong nhiều năm liền. Bà bắt đầu thấy thích tìm hiểu về cách chăm sóc da và những lợi ích của nó.

Nhiều lần, Laura thấy bà nhìn vào gương và xoa vào da mặt mình, cảm nhận sự thay đổi của nó. Khi cô ở nhà, bà bảo cô duỗi tóc cho bà. Chỉ với một cái máy duỗi tóc cầm tay đơn giản, bà đã thay đổi nhận thức về mái tóc của mình. Bà bắt đầu cảm thấy tự hào với nó. Bà nuôi tóc dài ngang vai và nhuộm màu vàng óng.

Mẹ cô chưa bao giờ cảm thấy mình đẹp, và Laura nhận ra một sự mâu thuẫn trong bà khi bà thả lỏng, mềm mại và tỏa sáng hơn mỗi khi bà dành một ít thời gian để chăm sóc bản thân.

Với một người luôn tin rằng họ không đáng được tự chiều chuộng, rằng họ không quan trọng, thì các nghi thức làm đẹp có ý nghĩa rất quan trọng với bà. Chúng giúp bà cảm thấy tự tin hơn. 

Hai mẹ con Laura chia sẻ nhiều sở thích - triết học, làm bánh, tiểu thuyết Jane Austen và các bộ phim Hollywood xưa cũ - nhưng chỉ các nghi thức làm đẹp mới chính là điều kết nối họ với nhau chặt chẽ hơn cả.

Khi bà yếu dần đi, chính điều này đã cho Laura cảm giác kiểm soát tình trạng lộn xộn, và cho bà cảm giác được chăm sóc khi bà đang ở trong tình trạng yếu ớt nhất. Nó giúp mẹ con cô có những giây phút dù ngắn ngủi nhưng cực kỳ hạnh phúc, thay vì chỉ tập trung nghĩ đến việc bà sắp mất. 

Sau khi chải tóc cho mẹ vào buổi sáng tháng 11 năm ấy, Laura dìu bà ra sân đón nắng mùa đông. Ánh nắng đã xuyên qua lớp không khí dày lạnh ngắt để sưởi ấm gò má chúng tôi. Buổi sáng hôm ấy trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe vọng về từ đường cao tốc xa xa và tiếng xe lăn lắc cắc.

Bà nghiêng đầu đón ánh mặt trời và Laura đặt nhẹ tay mình lên mái tóc vừa được duỗi của bà. “Nhìn mẹ đẹp quá”- cô nói, và bà đẹp thật. Khi đó, bà đã không trả lời cô bằng sự chối từ như thường lệ. Thay vào đó, bà quay lại và khẽ khàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay cô. 

Phan Quỳnh Dao 
theo Style (The Sunday Times)

 
TIN MỚI