Tiếng xúc xắc trong đêm

23/11/2025 - 20:00

PNO - Tiếng xúc xắc, lanh canh, leng keng ấy vang lên trong những xóm nghèo, hẻm nhỏ gần khu trọ công nhân. Âm thanh tảo tần, nhọc nhằn rất đỗi bình dân ấy lâu lắm rồi tôi chưa nghe lại.

Sống giữa Sài Gòn, hẳn bạn từng quen với âm thanh của thanh gỗ gõ lóc cóc trong đêm thay cho tiếng rao của chú bán mì, hủ tíu gõ. Thế nhưng, đêm đô thành còn có một âm thanh nhỏ nhoi, cần mẫn khác: tiếng xúc xắc xúc xẻ của những miếng kim loại mỏng va vào nhau - tín hiệu của người tẩm quất, cạo gió, giác hơi dạo. Có lẽ chỉ những xóm nghèo, hẻm nhỏ gần khu trọ công nhân mới thường nghe thứ âm thanh tảo tần, nhọc nhằn rất đỗi bình dân đó.

Tiếng xúc xắc, lanh canh, leng keng ấy vang lên từ một cây lắc tự chế bằng những nắp chai bia hay nắp chai nước ngọt đập dẹp, đóng lỗ rồi xỏ xâu. Khi xâu những nắp chai này thành chuỗi rồi lắc qua lắc lại sẽ phát ra âm thanh với mục đích thu hút sự chú ý của khách hàng.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Người hành nghề tẩm quất dạo thường đi xe đạp, phía yên sau có cột một hộp nhỏ là dụng cụ hành nghề. Trong hộp là bộ ống giác bằng thủy tinh tầm mười mấy, hai mươi cái. Khác với loại dụng cụ giác hơi thời nay thường hoạt động như một túi hút chân không, ống giác hơi truyền thống giống một hũ sữa chua thủy tinh không có nắp đậy. Đi kèm bộ ống giác là một cây đuốc nhỏ tự chế bằng giẻ lau quấn quanh một que kim loại, một ít dầu hỏa, cái hộp quẹt, chai dầu nóng. Chỉ bấy nhiêu là có thể hành nghề.

Người làm nghề tẩm quất chở theo một chiếc chiếu cũ, đạp xe chầm chậm qua những con hẻm ngoằn ngoèo sâu tối, tay đều đều lắc xâu nắp chai trên tay, thể nào cũng có người gọi lại, ngoắt vô. Anh thợ tẩm quất nhanh nhẹn trải tấm chiếu cũ lên mặt phẳng gần đó, ra hiệu cho khách cởi áo làm gối rồi nằm sấp xuống. Anh rót một chút dầu hỏa rồi nhanh nhẹn nhúng đầu bùi nhùi của cây đuốc vào, lẹ làng bật hộp quẹt. Ngọn lửa bùng lên. Anh cầm cây đuốc đang cháy quậy quậy vào trong ống giác rồi ụp nhanh lên vai, lên lưng khách. Da thịt đùn lên trong ống giác thành những cục tròn. 20 ống giác xếp đều tăm tắp trên lưng. Tùy khả năng chịu đựng của khách mà ống giác được lấy ra sau 10-15 phút hay lâu hơn. Những tấm lưng đỏ bầm sau đó được thoa dầu, mát xa, đấm bóp một chút cho ấm người là xong. Mặc lại áo, khách lấy ra những tờ tiền nhàu nhĩ trả công. Thợ tẩm quất nghèo, khách cũng thường là người nghèo. Có nghèo, họ mới chọn cách giải cảm, xả stress, trị bệnh bình dân kiểu vậy.

Tầm 30-40 năm về trước, trong nhà của người nghèo thường có bộ ống giác hơi như vậy. Từ đứa con nít 5-6 tuổi cho tới thanh niên, trung niên, ông bà già mỗi khi trái gió trở trời đều trông vào bộ ống giác. Mỗi khi cảm mạo, buổi chiều mẹ nấu cho nồi lá xông, buổi tối nằm dài trên giường cho cha giác hơi, xoa dầu ấm sực rồi ngủ một giấc tới sáng là lại mạnh cùi cụi không cần uống viên thuốc nào. Ai nói giác hơi đau còn tôi lại ghiền cảm giác “đội” trên lưng mười mấy cục u. Nhiều khi không bệnh, tôi vẫn giả bộ không khỏe để được giác hơi, xoa dầu và nhõng nhẽo với mẹ.

Lâu lắm rồi chưa nghe lại âm thanh xúc xắc xúc xẻ của người tẩm quất dạo, tôi lên mạng tìm mua bộ ống giác. Vợ tôi sau khi tìm hiểu nguyên lý giác hơi bằng lửa thì hốt hoảng la ầm vì sợ phỏng, sợ… cháy nhà. Vậy là bộ ống giác bị tống tiễn không thương tiếc để rồi mỗi khi thèm giác hơi, tôi chỉ còn cách ra tiệm mát xa, chờ nhân viên giác bằng ống giác hút chân không, lòng bồi hồi nhớ…

Thiên Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI