Vắc xin hạnh phúc

Thương lắm Sài Gòn

04/07/2021 - 05:55

PNO - Ngày hôm nay qua đi, chắc chắn, chúng ta sẽ biết sống sao cho nhân ái, cho hữu ích, không phụ những hy sinh của biết bao người thầm lặng đêm ngày ngoài kia.

Những ngày Sài Gòn giãn cách, ai nấy động viên nhau làm việc online đi, đọc sách đi, nấu ăn làm bánh đi… dù thật sự, lúc tâm trạng con người thấp thỏm bất an thì không dễ gì tập trung công việc cho có hiệu quả. 

Đôi khi, để tạm quên những con số về bệnh dịch, để tránh buông tiếng thở dài hay sa vào những thông tin nặng đầu trên Facebook, trên báo, tôi tẩn mẩn lau, sắp xếp lại tủ sách, chậm rãi hệt một người chỉ một ngày đã đi qua hết đời mình rồi vậy. Tôi ngồi lật từng trang sách, nhớ lại xem mình mua khi nào, thậm chí đọc ở đâu.

Bình thường, trong chằng chịt công việc, giao tiếp và những chuyến rong chơi, không nhiều thời gian để tôi làm những việc này. Giờ nâng niu từng cuốn sách, bắt gặp một dòng ghi tháng năm bạc màu ở trang đầu hay một tờ giấy ghi chép nguệch ngoạc lúc đọc, tôi ngẩn ngơ cả buổi chiều.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Buổi chiều mà nhiều ngày nay, giờ tan tầm, con đường trước nhà không còn tiếng động cơ hay còi xe inh ỏi như mọi chiều những ngày chưa xa. Chợt nhận ra âm thanh bình thường của cuộc sống thật sự quan trọng với mình biết bao.

Ai nấy kín mít khẩu trang, thậm chí còn cẩn thận đeo liền hai cái. Vội vã cho xong việc, vội vã mua sắm nhu yếu phẩm rồi vội vã rời đi, không ai nói với ai về cái khó đang hiện hữu hay một cái gì xa hơn đang rình rập.

Nghe cay cay đâu đó nơi mũi khi đường về quê nội quê ngoại vốn dễ dàng, mùa hè năm nay trở nên xa lắc, khi những ngày này nhận được mớ rau quả từ quê gói ghém gửi vào. Đâu đó những hình ảnh tặng khoai lang, tặng cơm được chia sẻ… lại khiến người Sài Gòn mềm lòng, muốn khóc. 

Mấy hôm nay, báo chí đăng tải bức ảnh vị bác sĩ, vẫn chiếc áo blouse trắng, đẩy chiếc vali tựa người lính vệ quốc năm nào, quay lưng tiến về nơi tiếng súng, về vùng tử địa. Không dưng tôi nghe lòng chùng hẳn đi.

Thậm chí, bàn tay phút chốc run rẩy trong nỗi niềm tự vấn bản thân mình đã làm được điều gì cho ai hay chưa. Phúc chốc thấy mình nhỏ bé quá. Hiểm họa bất an ắt hẳn là điều không ai muốn, nhưng nó vẫn sẽ đến với con người bằng cách này hay cách khác, lúc này hay lúc khác.

Phải chăng những hiểm họa ấy là những cơ hội, dẫu đau lắm, để con người nhìn lại chính mình? Để ngày hôm nay qua đi, chắc chắn, chúng ta sẽ biết sống sao cho nhân ái, cho hữu ích, không phụ những hy sinh của biết bao người thầm lặng đêm ngày ngoài kia.

Triệu Vẽ 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI