Nó đi, chỉ còn tôi với bà...

08/02/2022 - 16:30

PNO - Con đi, chỉ còn ba mẹ trong căn nhà quạnh vắng. Nhìn gốc chuối bờ ao... chỗ nào cũng như đang thấy con vừa nói cười lao xao ở đó.

 

“Nó về mấy bữa tết vui

Nó đi nhà chỉ còn tui với bà”

Đọc hai câu này thương kinh khủng, thương “tui với bà”, thương cả “nó”.

Đó là dòng tâm trạng trên Facebook của bạn tôi vào những ngày Mùng, nói hộ nỗi niềm của nhiều cha mẹ khi hết tết, tiễn con đi làm xa nhà.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cả năm cha mẹ mong ngóng, rồi mừng vui vỡ òa khi cận tết đón con về. Con về khi mai đã bung nụ, gà tới lứa đợi sẵn trong chuồng, ngoài vườn trái chín rụng đầy gốc chờ con hái… Dù đứa con ấy ăn chẳng bao nhiêu, ở chẳng được mấy ngày, nhưng lúc bà mẹ mua chục gà con thả nuôi đã nhen lên hy vọng: tết con về ở lâu lâu, làm gà cho nó ăn... thả cửa.

Cha già xới đất chuẩn bị gieo mấy luống rau, vun gốc mấy cây cam, bưởi… cười tủm tỉm khi nghĩ con sẽ khoái chí khi nhìn thấy cây trái sum xuê, rau mượt xanh vườn nhà… Làm gì thì ba mẹ cũng nghĩ tới con, vì con, có món gì ngon cũng để dành cho con.

Trong mắt ba mẹ, như thể đứa con xa nhà ấy tội nghiệp lắm, thiếu thốn lắm, thèm này thèm kia dữ lắm mà không có để ăn. Mà ăn đâu cho ngon, sạch bằng gà vịt rau trái vườn quê. Thì đây, quê nhà với vườn rau ao cá chuồng gà… sum xuê đầy đủ chờ con.

Ba mẹ nào cũng cố ráng vun vén để nhà luôn là nơi êm đềm, ấm áp để níu bước chân con, để con còn chốn bình yên quay về khi mỏi mệt. Bước dừng chân của con dẫu chỉ đôi ba ngày, dài lắm là từ 28 tết đến hết mùng Năm rồi con lại líu ríu ra đi, để lại hai ông bà già trong không gian quạnh vắng, làm gì một lát rồi cũng ngóng vọng ra đường thở dài.

Nhìn gốc chuối, bờ ao… chỗ nào cũng như đang thấy con vừa nói cười lao xao ở đó. Mai còn nở trên cành, cúc còn vàng rực mà con mang tết đi rồi.

 

Dòng comment chia sẻ nỗi ngậm ngùi của ba mẹ khi con cái rời đi
Những dòng cảm xúc chia sẻ nỗi ngậm ngùi của ba mẹ khi con cái rời đi

Nó về mấy bữa rộn ràng

Nó đi, mình mẹ hai hàng lệ rơi

Ra vô một bóng, một người

Nhớ con thương cháu ngậm ngùi mình ên

Câu comment bên dưới dòng tâm trạng khiến nhiều người ngậm ngùi. Nỗi quạnh quẽ, trống vắng dường như đọng lại thành hình, thành khối, chạm vào cũng đủ rưng rưng…

Một người bạn khác của chủ tài khoản Facebook thì xót xa khi kể “má em thì cứ nghĩ không đứa nào về, dù một nhà đông vui như vầy”.

Cảnh nhà bạn ấy y hệt anh rể tôi. Má anh tuổi đã ngoài 80, khi nhớ khi quên. Những ngày giáp tết, thấy con cháu chộn rộn làm mứt bí mứt dừa, bà vui lắm, hỏi: “Sắp tết rồi hả bây? Tết năm nay tụi nhỏ về đông đủ hả bây?”…. Tụi nhỏ của bà là vợ chồng anh Hai ở Sài Gòn, anh Ba đi làm ở Cao Lãnh, chị Tư ở Sa Đéc, thằng Út ở Lai Vung…

Mấy anh chị về, thưa má. Bà giãy nảy, xua: “Mấy người là ai, đừng vô nhà tui, con tui nó rầy à”. Anh Út nói: “Con là thằng Út nè má”. Bà ngóng vọng ra đường, mếu máo: “Thằng Út của tui nghỉ tết mới về. Nó còn đi học, đâu có già như chú, đừng có gạt tui”…

Dì Út sang thăm, bà khóc với dì: “Tết nhất mà tụi nhỏ không đứa nào về, tụi nó quên bà già này rồi”. Mấy người con chảy nước mắt. Một nhà đông đủ đây, nhưng lòng má trống vắng.

Những năm tháng má loay hoay một mình trong căn nhà lạnh, vì đàn cháu con còn mải miết kiếm tiền, kiếm công danh. Nỗi cô đơn buồn tủi khi ngóng vọng con cháu mỏi mòn đã in trong trí nhớ của má thành ký ức buồn. Ước gì các con có thể quay ngược thời gian, ở bên má nhiều hơn, sum vầy vui vẻ để ký ức của má chỉ toàn những chuyện vui…

Cả nhà Hoàng Mi đoàn viên trong niềm vui
Cả nhà Hoàng Mi đoàn viên trong niềm vui

Em Đặng Hoàng Mi (ngụ Cao Lãnh, Đồng Tháp) về nghỉ tết với ba mẹ được 10 ngày. Những ngày TPHCM thực hiện Chỉ thị 16, công ty của Mi có nhân viên là F0, cả công ty phải đi cách ly. Ba mẹ Mi như ngồi trên đống lửa. Thời gian đó, vắc xin chưa có nên ai cũng phập phồng lo.

Mi ít ăn, khó ngủ, mệt mỏi cũng làm ba mẹ thấp thỏm lo. Anh Đặng Văn Hoàng (ba của Mi) chỉ ước được đau ốm thay con, cách ly cùng với con. Chị Nguyễn Kim Mai (mẹ Mi) thì gọi điện khắp nơi nhờ người quen tiếp tế thức ăn, thuốc thang vào khu cách ly cho con gái. 14 ngày trong khu cách ly với cả nhà Mi là cơn ác mộng.

Giờ Mi lành lặn khỏe mạnh về nhà ăn tết, cái tết của cả nhà chưa bao giờ trọn vẹn hơn thế. Mấy hôm nay anh Hoàng làm gà để con mang theo. Chị Mai thì gói ghém rau trái, cá khô… cho con. Nghĩ mai sẽ tiễn con đi, anh chị không khỏi xốn xang, nguyện cầu cho con “chân cứng đá mềm”. Con cái lớn khôn phải để con bay cao bay xa, "ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn". Đành vậy.

Ra đi là để trở về, để lớn khôn, sống khác, nghĩ khác. Và mang niềm vui, mang yêu thương về cho ba mẹ.

                                                                                                                                                                                                                                                                Yến Phượng

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI