Một ngàn chín trăm hồi đó...

Nhớ đôi dép vá

11/03/2026 - 17:30

PNO - Với chúng tôi ngày ấy, hàn dép không chỉ là sửa lại một món đồ mà còn là cách học sống tiết kiệm, biết gìn giữ và trân trọng từng vật dụng giản đơn quanh mình.

Chiều nay, trên đường đi thể dục, tôi bắt gặp mấy em bé đang tíu tít nô đùa ở sân chơi. Bỗng một cô bé trượt chân, chiếc dép nhựa xinh xắn bất chợt bung quai. Thay vì khóc, cô bé bật cười. Các bạn bên cạnh cũng phá lên cười theo rồi xúm lại buộc quai dép bằng sợi dây thun để bạn đi tạm. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi chợt rung lên khe khẽ. Ký ức về những đôi dép rách, về bàn tay mẹ vá dép bên bếp rơm hiện về nguyên vẹn, xốn xang.

Trẻ con ngày xưa thường phải đi dép nhựa rách, vá - Ảnh do tác giả cung cấp
Trẻ con ngày xưa thường phải đi dép nhựa rách, vá - Ảnh do tác giả cung cấp

Tôi không nhớ nổi mình từng đi qua bao nhiêu đôi dép từ thuở bé đến giờ, chỉ nhớ rằng dấu chân tuổi thơ của tôi luôn gắn bó với những đôi dép vá. Giống như mọi vật dụng khác trong đời sống, dép cũng có một vòng đời. Sau một thời gian, chúng không còn thơm mùi nhựa mới mà sờn cũ, đứt quai, rách mũi. Thay vì vứt bỏ, mẹ chỉ tôi cách hàn lại để tiếp tục đi thêm, giống như việc vá quần áo. Bởi vậy mà dép hàn đối với thế hệ chúng tôi đã trở thành điều gần gũi, thân thuộc.

Chiều ấy, đôi dép nhựa màu xanh nước biển của tôi bất ngờ đứt quai sau cú nhảy nghịch ngợm cùng đám bạn. Thấy tôi lầm lũi đi chân đất về, mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng bảo: “Để mẹ chữa cho”.

Mẹ nhóm bếp rơm, tranh thủ bắc ấm nước. Khi lửa bén, mẹ lấy que sắt để sẵn ở góc bếp dúi vào đám cháy đủ lâu để đầu que đỏ rực như than hồng. Sau đó, mẹ rút ra, áp nhanh vào chỗ quai đứt. Chiếc dép chẳng khác nào bị bỏng, nhựa chảy ra đen sì, kêu xèo xèo, bốc mùi khét lẹt. Trong khoảnh khắc đó, mẹ ép nhanh 2 mép quai dép lại với nhau khiến chúng dính chặt.

Tôi háo hức chờ mẹ làm xong rồi vội xỏ chân vào chiếc dép vừa được “chữa lành”. Trong mắt tôi lúc ấy, mẹ như bà tiên trong truyện cổ tích còn chiếc que sắt đỏ kia chính là đũa phép - hô một cái, dép rách lành lại ngay.

Cứ thế, những đôi dép hàn tiếp tục đồng hành cùng tôi thêm một thời gian. Mỗi vết sẹo ấy đều có một câu chuyện: về những lần vấp ngã, những cuộc rong chơi, chạy nhảy nô đùa. Chúng là cuốn nhật ký không lời, âm thầm ghi lại hành trình khôn lớn của tôi. Cho đến một ngày, khi đôi dép không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình nữa, tôi xếp gọn chúng vào hộp đồng nát để mẹ mang đi bán. Với chúng tôi ngày ấy, hàn dép không chỉ là sửa lại một món đồ mà còn là cách học sống tiết kiệm, biết gìn giữ và trân trọng từng vật dụng giản đơn quanh mình.

Giờ đây, chẳng mấy ai còn giữ thói quen hàn dép thủ công như những năm tháng khốn khó. Cô bé tôi gặp chiều nay có lẽ sẽ được mẹ đưa đi chọn ngay một đôi dép mới tinh, đẹp đẽ. Cô bé ấy cũng như các con tôi chưa từng biết đến cảm giác nâng niu một đôi dép vá.

Mỗi lần quay ngược thời gian trở về, lòng tôi lại miên man, bồi hồi khó tả. Tôi thấy mình như được chạm tay vào vết vá gồ ghề, cũ kỹ mà khơi gợi bao nỗi nhớ niềm thương.

Trà Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI