Một ngàn chín trăm hồi đó...

Mẹ ơi mảnh vá ngày xưa

04/03/2026 - 20:57

PNO - Những mảnh vá của mẹ không chỉ nối vải mà còn nối chúng tôi với cội nguồn, với lòng biết ơn, với cách làm người tử tế.

Ngày nghỉ, tôi lại lục cái rương gỗ được cha chế tác từ hòm đạn pháo ngày xưa, mân mê từng món đồ kỷ niệm của gia đình. Bất chợt, tôi rưng rưng xúc động trước chiếc áo trấn thủ của cha. Chiếc áo cũ sờn bởi năm tháng chiến tranh, bởi bao đứa con đã mặc.

Trên áo, vẫn còn đó những mảnh vá khéo léo của mẹ. Mẹ vá không hẳn vì tiếc của, không hẳn vì muốn lưu giữ kỷ vật những năm tháng chinh chiến của chồng mà còn như một thói quen của người phụ nữ thôn quê lam lũ, tảo tần đã quen cần kiệm, chắt chiu. Bóng mẹ cha đã khuất bên đời mà chiếc áo vẫn còn đây. Thương nhớ làm sao những mảnh vá của mẹ ngày xưa.

Tuổi thơ tôi và lũ trẻ quê ngày ấy quá quen thuộc với tiếng kéo cắt vải của mẹ mỗi buổi chiều mưa. Khi màn mưa giăng giăng trên hàng cau trước ngõ, mẹ ngồi trên chiếc chõng tre cũ kỹ nơi hiên nhà, lấy mủng kim chỉ và quần áo rách ra khâu vá. Trong cái mủng nan dày đan bằng tre là mấy chiếc kim; vài cuộn chỉ đen, trắng; những chiếc nút áo đủ kích cỡ; những mảnh vải vụn đủ màu…

Mẹ khâu vá chậm rãi. Mũi kim lên xuống đều đặn, xuyên qua tấm vải sờn và cả những năm tháng nhọc nhằn. Chiếc quần rách gối, chiếc áo đứt nút của chị em tôi, chiếc áo sờn vai của cha, cái nón thủng chóp của mẹ, thậm chí cả chiếc chiếu, chiếc bì lúa bị rách vì thời gian, vì chuột cắn thủng… chỉ sau một buổi chiều đã có thêm một mảnh vá mới không giống màu, không cùng chất vải nhưng ấm áp.

Tôi ngồi nhìn mẹ vá cứ lo kim sẽ đâm vào tay làm mẹ bị đau nhưng không, mẹ vẫn nhẫn nại, đều đặn từng mũi kim. Sau này tôi mới hiểu đó là mẹ đang vá lại những thiếu thốn, nhọc nhằn của cuộc đời mình để con cái được lành lặn, trọn vẹn hơn.

Những đêm khi đàn con đã ngủ, mẹ lại ngồi khâu vá bên ngọn đèn dầu leo lét. Bóng mẹ đổ dài trên vách đất. Tiếng kim chạm vải lặng lẽ, đều đặn như nhịp tim của căn nhà. Tôi nằm nghe, thấy bình yên len vào giấc ngủ.

Những mảnh vá đầy ắp tình yêu thương  - Ảnh do tác giả cung cấp
Những mảnh vá đầy ắp tình yêu thương - Ảnh do tác giả cung cấp

Nhà nghèo, đến mái tranh, vách đất, bờ rào còn phải vá lại, huống chi áo quần. Cái nghèo của làng quê thuở ấy giống nhau, lặng lẽ hiện ra qua chiếc áo sờn vai, chiếc quần rách gối, đôi dép mòn gót, đứt quai, chiếc cặp, quyển sách mấy thế hệ dùng chung cũ kỹ. Thế nhưng, mẹ chưa bao giờ để chúng tôi mặc áo rách ra đường. Chỗ nào thủng, mẹ vá. Chỗ nào sờn, mẹ chắp. Mảnh vá có khi xanh biếc, có khi đỏ thắm, có khi hoa li ti. Chiếc áo có khi trở thành vườn hoa nhỏ trên lưng… Mẹ vá khéo đến nỗi chẳng mấy khi người ta phát hiện ra.

Ngày mẹ qua đời, tôi vẫn giữ lại mủng kim chỉ cũ sờn. Bên trong mủng còn vài mảnh vải vụn, mấy chiếc nút áo, vài cuộn chỉ nhỏ như những mẩu ký ức sót lại. Tôi chạm tay vào chúng, thấy cả tuổi thơ ùa về mềm ra trong lòng bàn tay, mới hiểu rằng có nhiều thứ mẹ vá được cho con nhưng có một thứ mẹ không vá nổi. Đó là khoảng trống khi người rời xa.

Những mảnh vá của mẹ không chỉ nối vải mà còn nối chúng tôi với cội nguồn, với lòng biết ơn, với cách làm người tử tế. Mỗi khi bắt gặp một vết sờn rách trên áo, tôi lại nghe vang lên trong ký ức tiếng kéo, tiếng kim chỉ quen thuộc cùng lời mẹ dịu dàng: “Rượu ngon bất luận be sành. Áo rách khéo vá hơn lành vụng may”.

Đinh Hạ (Gửi anh T.H.)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI