Nhìn nhau không chán, được không?

28/12/2020 - 14:17

PNO - Vẫn biết chuyện cơm áo gạo tiền đè lên hai tấm thân, nhưng có nên đổ lỗi “yêu là khác, làm vợ chồng rồi là khác”?


Thường, những cặp yêu nhau sẽ hay quấn quýt nhau, cô gái thì được người yêu đưa đi chơi, đi ăn, đi mua sắm... Nhưng Hạnh, cháu tôi, lại không được người yêu chiều chuộng như vậy. Tuy nhiên, Hạnh vẫn vui vẻ chấp nhận. 

Là vợ chồng rồi, dĩ nhiên phải đương đầu với thực tế. Vẫn biết chuyện cơm áo gạo tiền đè lên hai tấm thân, nhưng có nên đổ lỗi “yêu là khác, làm vợ chồng rồi là khác” hay không?
Là vợ chồng rồi, dĩ nhiên phải đương đầu với thực tế. Vẫn biết chuyện cơm áo gạo tiền đè lên hai tấm thân, nhưng có nên đổ lỗi “yêu là khác, làm vợ chồng rồi là khác” hay không?

Hạnh kể, Thành - người yêu cháu - khá thực tế, cho rằng sự yêu chiều cũng phải có giới hạn, bởi sau này chung sống sẽ không tránh khỏi va chạm. Vợ chồng còn phải lo vun đắp tài chính, con cái, thời gian dành cho nhau không còn nhiều. Chưa kết hôn mà chiều chuộng thái quá, cưới về dễ vỡ mộng. Chàng thanh niên 28 tuổi ngày ấy đã tỏ ra chững chạc, rất có lý khi biết lo lắng cho tương lai. 

Gia đình tôi, người thì nói Thành keo kiệt, mai này Hạnh coi chừng khó sống. Người thì nói Thành thực dụng vậy là tốt, bởi cũng có nhiều người thề thốt sẽ duy trì sự yêu chiều vợ/chồng đến cuối đời, nhưng mấy ai làm được, thậm chí vừa cưới nhau đã vội... trở mặt.

Sau mười năm kết hôn, Hạnh cảm nhận Thành vẫn như ngày nào, không bỏ bê, mà vẫn quan tâm cháu một cách vừa đủ, như thuở yêu nhau. Thành thử Hạnh không cảm thấy thất vọng về “tình nhân” của mình. 

Còn nhớ hôm Hạnh “up” tấm hình hai vợ chồng lên Facebook kèm dòng trạng thái “hãy cứ là tình nhân”, liền được mọi người cổ vũ rần rần. Có người vào bình luận, than mình số khổ, hồi yêu nhau được chồng hứa hẹn các kiểu, đến khi lấy về thì bị nuốt lời. Ai cũng ao ước được như Hạnh, được làm tình nhân của chồng. Người khác thì bình luận khá... ướt át: “Đánh rơi những tháng ngày yêu đương đẹp đẽ thật uổng phí, sao không biết kéo nó về nhà, vào phòng, và hâm nóng nó lên.

Không còn là tình nhân của nhau được 100% như trước, cũng giữ lại 50% những bày tỏ yêu thương dành cho bạn đời, có thế mới có động lực xây đắp hôn nhân...”, thì liền có một người khác... nhảy vô, lay vai “tỉnh lại đi, đừng mơ nữa bạn”. Câu nói như tạt gáo nước lạnh vào tất cả những ai đang mong vợ/chồng mình quan tâm đến nhau nhiều hơn. 

Nhắc tới chuyện phụ nữ thích làm tình nhân của chồng, có lần bạn tôi kể, tết năm ngoái vợ chồng bạn ghé một phòng trà, ở đó bạn hát bài Hãy cứ là tình nhân mà về bị chồng giận. Anh ấy nói bạn nhớ người yêu cũ. Bạn giải thích là muốn làm người tình của chồng, để được chồng yêu chiều, chứ không muốn làm vợ mà bị chồng bỏ mặc. Sau lần đó, chồng ngày càng tiến bộ hơn. Lời gửi gắm của vợ ở phòng trà đã phát huy hiệu quả.

Là vợ chồng rồi, dĩ nhiên phải đương đầu với thực tế. Vẫn biết chuyện cơm áo gạo tiền đè lên hai tấm thân, nhưng có nên đổ lỗi “yêu là khác, làm vợ chồng rồi là khác” hay không? Làm vợ chồng, có phải đã hết yêu? Không dành cho nhau những lời hoa mỹ, thì cũng trao cho nhau cái nhìn trìu mến. Không đưa vợ đi ăn, thì cũng biết vào bếp nhen nhóm ngọn lửa tình yêu. Phụ vợ việc nhà, dạy con học hành, đừng phó mặc vợ với những đồng tiền mình kiếm được là coi như xong chuyện. 

Bản thân người viết bài này đã học được cách... biết điều, luôn tìm ra điểm tốt của chồng, vui với điều ấy để duy trì hôn nhân, nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Làm vợ nhiều năm, tôi đã bớt mộng mơ, biết nhận ra những ân tình chồng dành cho mình, dù anh ấy chẳng còn thói quen tặng hoa vào những dịp đặc biệt, lại còn lười nhác.

Tôi nhận ra rằng, đã qua rồi cái thời vợ chồng “cua” nhau, ai cũng cố che giấu khuyết điểm để mong người ấy thuộc về mình. Cưới nhau về là sống với thực tế, nhưng không có nghĩa tình yêu đã chết, đã hết. Đấu vật với thực tế, tôi không để cơm áo gạo tiền tác oai tác quái, đè bẹp tình yêu. Tôi biết cách mè nheo, nũng nịu, biết giận những trận ra trò, biết nhận ra đúng sai của mỗi người. Và, tới bây giờ, tôi vẫn còn học cách làm tình nhân của chồng, để... nhìn nhau không chán ngán. 

Song Nguyên
 

 
Array ( [news_id] => 1424571 [news_title] => Nhìn nhau không chán, được không? [news_title_seo] => Nhìn nhau không chán, được không? [news_supertitle] => [news_picture] => nhin-nhau-khong-chan-duoc-khong-_1609083064.jpg [news_subcontent] => Vẫn biết chuyện cơm áo gạo tiền đè lên hai tấm thân, nhưng có nên đổ lỗi “yêu là khác, làm vợ chồng rồi là khác”? [news_subcontent_seo] => Vẫn biết chuyện cơm áo gạo tiền đè lên hai tấm thân, nhưng có nên đổ lỗi “yêu là khác, làm vợ chồng rồi là khác”? [news_headline] => Vẫn biết chuyện cơm áo gạo tiền đè lên hai tấm thân, nhưng có nên đổ lỗi “yêu là khác, làm vợ chồng rồi là khác”? [news_content] =>


Thường, những cặp yêu nhau sẽ hay quấn quýt nhau, cô gái thì được người yêu đưa đi chơi, đi ăn, đi mua sắm... Nhưng Hạnh, cháu tôi, lại không được người yêu chiều chuộng như vậy. Tuy nhiên, Hạnh vẫn vui vẻ chấp nhận. 

Là vợ chồng rồi, dĩ nhiên phải đương đầu với thực tế. Vẫn biết chuyện cơm áo gạo tiền đè lên hai tấm thân, nhưng có nên đổ lỗi “yêu là khác, làm vợ chồng rồi là khác” hay không?
Là vợ chồng rồi, dĩ nhiên phải đương đầu với thực tế. Vẫn biết chuyện cơm áo gạo tiền đè lên hai tấm thân, nhưng có nên đổ lỗi “yêu là khác, làm vợ chồng rồi là khác” hay không?

Hạnh kể, Thành - người yêu cháu - khá thực tế, cho rằng sự yêu chiều cũng phải có giới hạn, bởi sau này chung sống sẽ không tránh khỏi va chạm. Vợ chồng còn phải lo vun đắp tài chính, con cái, thời gian dành cho nhau không còn nhiều. Chưa kết hôn mà chiều chuộng thái quá, cưới về dễ vỡ mộng. Chàng thanh niên 28 tuổi ngày ấy đã tỏ ra chững chạc, rất có lý khi biết lo lắng cho tương lai. 

Gia đình tôi, người thì nói Thành keo kiệt, mai này Hạnh coi chừng khó sống. Người thì nói Thành thực dụng vậy là tốt, bởi cũng có nhiều người thề thốt sẽ duy trì sự yêu chiều vợ/chồng đến cuối đời, nhưng mấy ai làm được, thậm chí vừa cưới nhau đã vội... trở mặt.

Sau mười năm kết hôn, Hạnh cảm nhận Thành vẫn như ngày nào, không bỏ bê, mà vẫn quan tâm cháu một cách vừa đủ, như thuở yêu nhau. Thành thử Hạnh không cảm thấy thất vọng về “tình nhân” của mình. 

Còn nhớ hôm Hạnh “up” tấm hình hai vợ chồng lên Facebook kèm dòng trạng thái “hãy cứ là tình nhân”, liền được mọi người cổ vũ rần rần. Có người vào bình luận, than mình số khổ, hồi yêu nhau được chồng hứa hẹn các kiểu, đến khi lấy về thì bị nuốt lời. Ai cũng ao ước được như Hạnh, được làm tình nhân của chồng. Người khác thì bình luận khá... ướt át: “Đánh rơi những tháng ngày yêu đương đẹp đẽ thật uổng phí, sao không biết kéo nó về nhà, vào phòng, và hâm nóng nó lên.

Không còn là tình nhân của nhau được 100% như trước, cũng giữ lại 50% những bày tỏ yêu thương dành cho bạn đời, có thế mới có động lực xây đắp hôn nhân...”, thì liền có một người khác... nhảy vô, lay vai “tỉnh lại đi, đừng mơ nữa bạn”. Câu nói như tạt gáo nước lạnh vào tất cả những ai đang mong vợ/chồng mình quan tâm đến nhau nhiều hơn. 

Nhắc tới chuyện phụ nữ thích làm tình nhân của chồng, có lần bạn tôi kể, tết năm ngoái vợ chồng bạn ghé một phòng trà, ở đó bạn hát bài Hãy cứ là tình nhân mà về bị chồng giận. Anh ấy nói bạn nhớ người yêu cũ. Bạn giải thích là muốn làm người tình của chồng, để được chồng yêu chiều, chứ không muốn làm vợ mà bị chồng bỏ mặc. Sau lần đó, chồng ngày càng tiến bộ hơn. Lời gửi gắm của vợ ở phòng trà đã phát huy hiệu quả.

Là vợ chồng rồi, dĩ nhiên phải đương đầu với thực tế. Vẫn biết chuyện cơm áo gạo tiền đè lên hai tấm thân, nhưng có nên đổ lỗi “yêu là khác, làm vợ chồng rồi là khác” hay không? Làm vợ chồng, có phải đã hết yêu? Không dành cho nhau những lời hoa mỹ, thì cũng trao cho nhau cái nhìn trìu mến. Không đưa vợ đi ăn, thì cũng biết vào bếp nhen nhóm ngọn lửa tình yêu. Phụ vợ việc nhà, dạy con học hành, đừng phó mặc vợ với những đồng tiền mình kiếm được là coi như xong chuyện. 

Bản thân người viết bài này đã học được cách... biết điều, luôn tìm ra điểm tốt của chồng, vui với điều ấy để duy trì hôn nhân, nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Làm vợ nhiều năm, tôi đã bớt mộng mơ, biết nhận ra những ân tình chồng dành cho mình, dù anh ấy chẳng còn thói quen tặng hoa vào những dịp đặc biệt, lại còn lười nhác.

Tôi nhận ra rằng, đã qua rồi cái thời vợ chồng “cua” nhau, ai cũng cố che giấu khuyết điểm để mong người ấy thuộc về mình. Cưới nhau về là sống với thực tế, nhưng không có nghĩa tình yêu đã chết, đã hết. Đấu vật với thực tế, tôi không để cơm áo gạo tiền tác oai tác quái, đè bẹp tình yêu. Tôi biết cách mè nheo, nũng nịu, biết giận những trận ra trò, biết nhận ra đúng sai của mỗi người. Và, tới bây giờ, tôi vẫn còn học cách làm tình nhân của chồng, để... nhìn nhau không chán ngán. 

Song Nguyên
 

[news_source] => [news_tag] => chồng keo kiệt,tình nhân của chồng,nuôi dưỡng hạnh phúc [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-12-27 22:24:54 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-12-28 14:17:49 [news_relate_news] => 1417148,1405199,1402991,1399637, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nhin-nhau-khong-chan-duoc-khong-a1424571.html [tag] => chồng keo kiệttình nhân của chồngnuôi dưỡng hạnh phúc [daynews2] => 2020-12-28 14:17 [daynews] => 28/12/2020 - 14:17 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI