Nỗi lòng người phụ thuộc

03/06/2026 - 15:53

PNO - “Ba biết các con hiếu thảo, không để ba thiếu thốn, nhưng xài đồng tiền mình làm ra vẫn có cái sướng. Chừng nào ba nằm một chỗ, chừng đó ba dựa hết vô mấy đứa” - nghe ba nói, tôi mới biết trước giờ mẹ con tôi chưa hiểu ba.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi nghỉ việc ở tuổi 60, ba tôi vẫn chưa đủ điều kiện lãnh chế độ hưu trí vì quãng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bị gián đoạn. Lúc đó, tôi chưa thật sự hiểu nỗi lòng của ba, chỉ nghĩ đơn giản rằng từ nay có thể đăng ký thêm một người phụ thuộc để tăng mức miễn trừ gia cảnh.

Dù kinh tế gia đình cũng thuộc hàng có của ăn của để, với số tiền tiết kiệm của ba mẹ và sự hỗ trợ hằng tháng của anh chị em tôi, ba hoàn toàn có thể ngồi không dưỡng già. Tuy nhiên, ông cứ suốt ngày ra vô, tâm trạng không vui. Ba bàn với mẹ muốn trích tiền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mẹ gạt đi, nói tiền trong tay mình sao cứ muốn đem nộp chỗ khác rồi chờ người ta phát lại nhỏ giọt.

Ở nhà được mấy bữa, ba nghe bạn bè rủ, ngỏ ý muốn đi làm bảo vệ cho một chung cư. Mẹ và chúng tôi đều phản đối, nói ba thảnh thơi sung sướng không muốn, lại muốn vất vả, lương bảo vệ đáng là bao. Bị cả nhà bỏ phiếu chống, ba đành từ bỏ ý định.

Bẵng đi ít lâu, cả nhà thấy ba sáng sáng ra khỏi nhà, đến trưa mới về. Hỏi thì ba nói ba đi chơi với hội bạn già. Từ ngày “đi chơi”, sức khỏe, tinh thần ba khá lên thấy rõ. Thấy ba khỏe và vui, mẹ con tôi không truy hỏi nữa.

Tình cờ một lần ghé quán cà phê, tôi thấy ba đang lui cui dựng xe cho một phụ nữ. Ban đầu, tôi tưởng ba… có bồ. Nấp vào một góc quán, tôi quan sát thì thấy ba còn dắt xe, dựng xe cho nhiều người nữa. Thì ra hằng ngày, ba trốn mẹ con tôi đến đây làm nhân viên giữ xe.

Ba tâm sự ba vui khi được ra khỏi nhà gặp người này, nói chuyện với người kia. Ba càng vui hơn khi có thể tiếp tục làm việc và kiếm được đồng tiền bằng chính sức lao động của mình. Tiền công giữ xe ba dự định dùng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để mai mốt có lương hưu.

“Ba biết các con hiếu thảo, không để ba thiếu thốn, nhưng xài đồng tiền mình làm ra vẫn có cái sướng. Chừng nào ba nằm một chỗ, chừng đó ba dựa hết vô mấy đứa” - nghe ba nói, tôi mới biết trước giờ mẹ con tôi chưa hiểu ba. Nghỉ ngơi mà trong lòng không thoải mái có khi còn mệt hơn đi làm chứ chẳng chơi.

Cúc Hương (phường Tân An, TP Cần Thơ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI