Đứa trẻ nào cũng cần có nơi để kể thật lòng

05/06/2026 - 06:21

PNO - Giờ đây, thanh thiếu niên có quá nhiều cách để kết nối với nhau. Chỉ cần một chiếc điện thoại, các em có thể trò chuyện với bạn bè bất cứ lúc nào, tham gia hàng chục nhóm chat và hiện diện trên nhiều nền tảng mạng xã hội cùng lúc.

Thế nhưng, giữa vô vàn sự kết nối ấy, không ít thanh thiếu niên vẫn phải đơn độc đi qua những nỗi buồn. Khi tổn thương, các em không biết tìm ai để chia sẻ.

Người lớn thường nghĩ khoảng cách giữa cha mẹ và con cái bắt nguồn từ sự khác biệt thế hệ. Thực ra, khoảng cách ấy 2 bên ít có cơ hội hiểu nhau. Trong nhịp sống bận rộn, những cuộc trò chuyện trong gia đình dễ bị thu gọn thành những câu hỏi quen thuộc về việc học, giờ giấc hay trách nhiệm. Càng lớn, con cái càng có thế giới riêng, cha mẹ thì càng phải lo toan nhiều hơn. Và rồi, những điều quan trọng dần bị bỏ sót.

Điều đáng suy nghĩ là, không ít đứa trẻ chọn im lặng bởi không chắc những cảm xúc của mình sẽ được đón nhận như thế nào. Với nhiều người lớn, một nỗi buồn tuổi học trò có thể là chuyện vụn; một cuộc cãi vã với bạn bè, một lần bị hiểu lầm hay một rung động đầu đời có thể bị xem là những chuyện sẽ chóng vánh qua. Nhưng với người đang trải qua nó, cảm xúc ấy là thật, nỗi đau ấy cũng là thật.

Có lẽ người lớn đôi khi quên rằng ai cũng từng đi qua tuổi mới lớn, cũng từng gặp phải những chuyện buồn. Khác biệt nằm ở chỗ, nhiều người trưởng thành hôm nay nhìn lại những ký ức ấy bằng sự từng trải của hiện tại, còn thanh thiếu niên thì đang phải sống trong những tình huống, những cảm xúc đó.

Người lớn thường có thói quen phản ứng rất nhanh trước câu chuyện của con. Khi nghe con kể về một rắc rối, việc đầu tiên mà họ làm là tìm nguyên nhân, xác định đúng sai, đưa ra lời khuyên. Đó là phản ứng xuất phát từ tình thương và mong muốn bảo vệ con. Nhưng sự vội vã ấy có thể vô tình đóng chặt cánh cửa đối thoại, bởi trẻ cần được kể hết câu chuyện của mình trước đã.

Người lớn thường quen với việc giải quyết vấn đề nhưng cảm xúc không phải lúc nào cũng là một vấn đề cần giải quyết. Có những nỗi buồn không thể biến mất sau vài lời khuyên. Có những tổn thương không thể được xoa dịu chỉ bằng một câu an ủi. Trước khi học cách vượt qua cảm xúc, con người cần được thừa nhận rằng cảm xúc ấy tồn tại.

Có lẽ vì vậy mà điều quan trọng nhất khi đồng hành cùng con không phải là tìm ra câu trả lời hoàn hảo cho mọi khúc mắc mà quan trọng hơn là tạo ra cảm giác an toàn để con biết mình có thể nói thật, có thể kể về nỗi buồn mà không sợ bị cười chê, nói về sai lầm mà không sợ bị phán xét, kể về những rung động đầu đời mà không lo bị trách móc hay hoảng hốt.

Trong nhiều gia đình, cha mẹ dành cả đời để lo cho con có điều kiện sống tốt hơn mình ngày trước. Đó là một tình yêu rất lớn và đáng trân trọng. Nhưng cùng với những nhu cầu vật chất, trẻ em hôm nay cũng cần được chăm sóc về mặt cảm xúc. Các em cần được học cách lắng nghe những trạng thái trong lòng mình, học cách đối diện với thất vọng, chấp nhận những tổn thương đầu đời và đặc biệt là học cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Những kỹ năng ấy hình thành từ những cuộc trò chuyện nhỏ trong gia đình, từ sự tôn trọng của người lớn.

Cha mẹ không thể luôn biết cách ứng xử đúng trong mọi tình huống. Khoảng cách thế hệ có lẽ sẽ luôn tồn tại. Nhưng giữa rất nhiều áp lực của cuộc sống hiện đại, mỗi người lớn cần cố gắng trở thành nơi mà con có thể tìm đến khi cảm thấy chông chênh. Đôi khi, điều giúp một đứa trẻ bước qua những ngày khó khăn nhất không phải là một lời khuyên giá trị hay một giải pháp trọn vẹn mà chỉ đơn giản là cảm giác mình có thể kể thật lòng và có người chịu ngồi lại để lắng nghe.

Minh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI