LTS: Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên số với sự bùng nổ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ xuyên biên giới, khái niệm “tự do báo chí” đang đứng trước nhiều tranh luận mới. Đánh giá về tự do báo chí phải căn cứ vào thể chế, truyền thống, lịch sử, văn hóa và mô hình phát triển, phải đặt nền báo chí vào bối cảnh truyền thông số hôm nay. Báo chí cần tự do đến đâu và trách nhiệm xã hội được đặt ở vị trí nào trong một môi trường thông tin ngày càng phức tạp? Loạt bài Báo chí: Tự do và trách nhiệm xã hội góp thêm một góc nhìn đối thoại về tự do báo chí, từ thực tiễn Việt Nam đến những thách thức toàn cầu của thời đại số. Bài 1: Có thể dùng một thước đo cho mọi quốc gia? Bài 2: Tự do báo chí trong 'vòng xoáy' thông tin số
Bài 3: Báo chí Việt Nam: Từ dòng chảy dân sinh đến vai trò giám sát xã hội |
 |
| Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần tích cực lan tỏa thông tin về đại hội đến với nhân dân trên cả nước - Ảnh: Thanh Tâm |
Từ mục tiêu cuối cùng của tự do báo chí: Sự phát triển bền vững và ổn định quốc gia
Mọi quyền tự do, bao gồm tự do báo chí, chỉ có giá trị thực tế khi được đặt trong một cấu trúc xã hội ổn định và phục vụ lợi ích của nhân dân. Dữ kiện lịch sử và thực tiễn chính trị chứng minh, không có một mô hình báo chí nào tồn tại ngoài thể chế và luật pháp quốc gia.
Do đó, cần khẳng định mục tiêu cuối cùng của tự do báo chí tại Việt Nam là phục vụ phát triển bền vững của con người và ổn định đất nước, không phải để phục vụ cho các mục đích chính trị áp đặt từ bên ngoài.
Việc một vài tổ chức quốc tế sử dụng các bộ tiêu chí định tính, phiến diện để hạ thấp thứ hạng tự do ngôn luận, tự do báo chí của Việt Nam thực chất là nỗ lực áp đặt một mô hình chính trị xa lạ, bất chấp sự khác biệt về lịch sử, văn hóa và nhu cầu tự thân của đất nước.
Thực tiễn cho thấy, ổn định chính trị và trật tự xã hội là điều kiện tiên quyết để bảo đảm các quyền dân sự và kinh tế của người dân. Khi báo chí định vị vai trò đồng hành cùng mục tiêu phát triển chung, không gian tác nghiệp không hề bị thu hẹp; trái lại, nền tảng pháp lý sẽ được củng cố nhằm bảo vệ quyền tác nghiệp của nhà báo.
Quan trọng hơn, tự do báo chí không thể chỉ được đánh giá bằng việc có bao nhiêu cơ quan báo chí tư nhân hay mức độ đối đầu giữa báo chí với chính quyền, mà cần được nhìn nhận từ hiệu quả thực chất mà báo chí mang lại cho xã hội.
Một nền báo chí có trách nhiệm phải góp phần thúc đẩy minh bạch, đấu tranh chống tham nhũng, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ các nhóm yếu thế và tạo lập đồng thuận xã hội cho các mục tiêu phát triển. Đó cũng chính là những chức năng mà báo chí Việt Nam đang thực hiện trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và cạnh tranh địa chính trị ngày càng phức tạp, báo chí còn đảm nhận vai trò bảo vệ chủ quyền thông tin và an ninh tư tưởng quốc gia. Nếu thiếu những cơ chế bảo đảm trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật, quyền tự do ngôn luận hoàn toàn có thể bị lợi dụng để phát tán tin giả, kích động thù hận, chia rẽ dân tộc hoặc gây bất ổn xã hội.
Vì vậy, vấn đề cốt lõi không phải là mở rộng tự do vô giới hạn, mà là bảo đảm quyền tự do báo chí được thực thi trong khuôn khổ pháp luật, hài hòa giữa quyền cá nhân và lợi ích cộng đồng, giữa quyền tự do biểu đạt và trách nhiệm đối với xã hội.
Nhìn từ góc độ đó, thành công của một nền báo chí không nên được đo bằng thứ hạng trên các bảng xếp hạng mang tính chủ quan, mà bằng mức độ đóng góp vào sự phát triển của đất nước, sự ổn định của xã hội và niềm tin của người dân. Đây cũng là thước đo thực chất nhất để đánh giá giá trị của tự do báo chí trong mỗi quốc gia.
 |
| Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, các cơ quan báo chí TPHCM có đóng góp tích cực cho hoạt động an sinh - xã hội thông qua các chương trình sau mặt báo. Trong ảnh, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp với Viet House Foundation (Quỹ Nhà Việt) và chính quyền địa phương trao mái ấm cho bà Nguyễn Thị Quế - ngụ ấp Bàu Voi, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh hôm 28/5 - Ảnh: Ngọc Trăm |
Tới một nền báo chí thực sự “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”
Để gánh vác vai trò dòng chủ lưu trong môi trường số cạnh tranh gay gắt, hệ thống báo chí không thể vận hành theo phương thức phân tán, chồng chéo hoặc suy giảm tiêu chuẩn chuyên môn. Tinh thần cốt lõi của Hướng dẫn số 21-HD/BTGDVTW ngày 28/5/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Hướng dẫn Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới đã nhấn mạnh rõ yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí, truyền thông theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, phù hợp với mô hình tổ chức trong hệ thống chính trị.
Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/5/2026 của BCH Đảng bộ Thành phố đã thông qua việc Dự thảo Đề án thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình TPHCM. Động thái này minh chứng cho định hướng quyết liệt của Thành phố nhằm tổ chức lại hệ thống truyền thông chủ lực, đưa các cơ quan này đi vào quỹ đạo "tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", đáp ứng yêu cầu quản trị thông tin của đô thị đặc biệt.
Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp báo chí, cần phân định rạch ròi về phương pháp quản trị: tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với việc cào bằng hay xóa nhòa bản sắc. Việc bảo vệ giá trị thương hiệu của từng cơ quan báo chí tại TPHCM trong quá trình sắp xếp là một đòi hỏi mang tính chiến lược và là một tài sản quốc gia to lớn cần phải được xem xét thấu đáo. Mỗi thương hiệu báo chí của Thành phố đều đã trải qua một quá trình lịch sử dài để tích lũy niềm tin, gắn chặt với tôn chỉ, mục đích và xác lập vị thế là "mỏ neo xác tín" trong lòng công chúng.
Do đó, việc triển khai Đề án phải cần giải quyết bài toán quy về một mối đối với bộ máy quản trị, hành chính và hạ tầng dùng chung, nhưng đồng thời phải giữ vững, bảo vệ và phát huy tối đa sức mạnh thương hiệu, duy trì không gian phản ánh chuyên biệt của từng tờ báo.
Hệ thống báo chí thành phố sau khi được tổ chức lại một cách khoa học sẽ có nền tảng vững chắc hơn để thực hiện kinh tế báo chí, chuyển đổi số toàn diện và giữ vững vai trò hạt nhân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
Giá trị cốt lõi của báo chí nằm ở vai trò “mỏ neo xác tín”, cung cấp thông tin đã được kiểm chứng, được bảo đảm bởi quy trình tác nghiệp chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý. Đây là những yếu tố mà không một nền tảng mạng xã hội hay kênh thông tin phi chính thức nào có thể thay thế.
Không chỉ phản ánh thực tiễn, báo chí còn thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, kết nối tâm tư, nguyện vọng của người dân với các cơ quan quản lý, đồng thời góp phần đề xuất các giải pháp cho sự phát triển. Dù công nghệ có thay đổi phương thức truyền tải thông tin đến đâu, báo chí vẫn giữ vai trò dòng chủ lưu định hướng dư luận, củng cố niềm tin xã hội và phục vụ mục tiêu phát triển vì hạnh phúc của Nhân dân.
Tự do báo chí tại Việt Nam, suy cho cùng, cần phải được đo lường bằng chính hiệu quả đóng góp của truyền thông vào tiến trình phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân. Một nền báo chí trách nhiệm, thượng tôn pháp luật và hướng tới giải pháp chính là mô hình báo chí phù hợp nhất với bối cảnh thời đại số hôm nay.
Báo chí chính thống là “dòng chủ lưu” dẫn dắt và kiến tạo xã hội Trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin, các nền tảng mạng xã hội vận hành theo thuật toán ưu tiên nội dung gây sốc, kích thích cảm xúc và tối đa hóa tương tác. Bên cạnh đó, các lực lượng không có cảm tình với Việt Nam lợi dụng triệt để cơ chế lan truyền của thuật toán và các thủ đoạn truyền thông có chủ đích để gia tăng tin giả, thông tin sai lệch và các luận điệu chống phá trên không gian mạng để tác động đến nhận thức và tâm lý đám đông. Thế nhưng, mạng xã hội có thể là nơi lan truyền thông tin nhanh nhất, nhưng không thể thay thế báo chí trong chức năng kiểm chứng sự thật và thiết lập chuẩn mực thông tin khách quan cho xã hội. Và trong môi trường ấy, công chúng ngày càng cần những nguồn thông tin đáng tin cậy để phân biệt thật - giả, đúng - sai. Vì vậy, có thể khẳng định báo chí chính thống là xương sống của hệ thống thông tin quốc gia, không chỉ bảo đảm dòng chảy thông tin chính xác, đáng tin cậy và có trách nhiệm mà còn là lực lượng quan trọng góp phần giữ vững ổn định xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và tăng cường đồng thuận xã hội. |
Việt Trung - Đỗ Thắng