Nhận thưởng trên sân trường: niềm vui trẻ nhỏ hay áp lực từ kỳ vọng của cha mẹ?

28/05/2026 - 16:29

PNO - Tối hôm con gái học lớp 2 nhận giấy khen học sinh xuất sắc, tôi và chồng mua một chiếc bánh nhỏ để chúc mừng con hoàn thành năm học. Đáng lẽ đó phải là một buổi tối rất vui, nhưng thật lòng, trong lòng tôi hôm ấy lại có chút buồn và trăn trở.

Những ngày cuối tháng 5, các hội nhóm phụ huynh trên mạng xã hội ngập tràn hình ảnh bằng khen, giấy khen của các con sau một năm học miệt mài. Gia đình tôi cũng vừa trải qua một mùa bế giảng với đủ cung bậc cảm xúc.

Trường tiểu học công lập nơi bé theo học khá nhỏ, số lượng học sinh đông nên không gian hạn chế. Vì vậy, mỗi năm chỉ khoảng 5-10 học sinh được chọn lên sân khấu nhận thưởng trong buổi lễ tổng kết toàn trường. Các bé còn lại, dù vẫn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, sẽ được phát thưởng ngay tại lớp học.

Chạnh lòng vì con không được nhận thưởng trước toàn trường. (Ảnh minh hoạ
Chạnh lòng vì con không được nhận thưởng trước toàn trường. (Ảnh minh hoạ

Năm nay, con tôi cũng đạt học sinh xuất sắc sau một năm rất cố gắng. Ban đầu nghe thông báo tổng kết, vợ chồng tôi vui và tự hào, cứ nghĩ con sẽ được nhận thưởng ở sân trường như các bạn khác, dù sao cũng đạt học sinh xuất sắc cơ mà!

Nhưng đến sáng hôm sau, cô giáo phát giấy khen cho các con tại lớp, rồi thông báo thêm rằng chỉ có khoảng 10 bạn khác được nhận thưởng trong buổi lễ toàn trường. Đọc tin nhắn trong nhóm lớp xong, tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó thế nào.

Một phần tôi hiểu rất rõ rằng có thể con mình chưa thật sự nổi trội bằng những bạn được chọn lên sân khấu. Nhà trường chắc chắn cũng có tiêu chí riêng. Nhưng sâu bên trong, tôi vẫn thấy hơi chạnh lòng, suy nghĩ đủ thứ: Liệu con có buồn không? Có thấy mình “kém hơn” các bạn không? Có tủi thân khi nhìn bạn được gọi tên trước toàn trường còn mình chỉ nhận giấy khen trong lớp?

Tối hôm đó, vợ chồng tôi cố làm không khí vui vẻ hơn bằng cách mua bánh kem nhỏ chúc mừng con. Trong lúc ăn bánh, tôi mon men hỏi con về chuyện nhận thưởng. Thậm chí, chúng tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần để dỗ dành nếu thấy bé buồn. Nhưng phản ứng của con khiến vợ chồng tôi bất ngờ.

"Con không thích lên sân khấu nhận thưởng ở trường đâu mẹ ơi. Dự lễ ở dưới sân lâu lắm, trời thì nắng, nghe các thầy cô đọc diễn văn là con buồn ngủ muốn xỉu. Con thích nhận thưởng ở lớp với cô và các bạn hơn, phòng học vừa có máy lạnh mát mẻ, phát thưởng xong tụi con còn được ăn liên hoan, vui hơn nhiều mẹ ạ!", con vừa ăn bánh vừa cười toe toét.

Nghe xong, tôi và chồng nhìn nhau mấy giây rồi không ai bảo ai, cứ thế bật cười. Hóa ra cả ngày hôm đó, người buồn nhất lại là… cha mẹ, còn cô bé lớp 2 kia thì chỉ quan tâm chuyện được ngồi máy lạnh cho đỡ nóng.

Nghe qua câu chuyện, chắc mọi người sẽ nghĩ chẳng có gì to tát. Nhưng là một người mẹ, phản ứng của con khiến tôi trăn trở nhiều hơn đến những suy nghĩ cố hữu của người làm cha mẹ.

Lắm lúc tôi cứ mặc định rằng những điều cha mẹ thấy quan trọng thì con cũng sẽ thấy quan trọng. Chẳng hạn việc được gọi tên trước toàn trường là niềm tự hào rất lớn, đứng trên sân khấu nhận thưởng sẽ là ký ức đẹp của tuổi thơ, thậm chí còn “áp đặt” rằng con chắc chắn sẽ buồn nếu mình không có mặt trong nhóm được tuyên dương. Nhưng hóa ra, rất có thể đó chỉ là điều người lớn muốn, mà nói đúng hơn, là điều cha mẹ muốn cho con.

Đằng sau cảm giác “thương con”, có lẽ cũng tồn tại một chút sĩ diện và mong cầu của người làm cha mẹ. Chúng tôi muốn con được công nhận theo cách mình hình dung là xứng đáng, là vẻ vang, khi được đứng ở nơi nổi bật nhất. Trong khi đứa trẻ lại chỉ cần một tấm giấy khen, một chiếc bánh nhỏ và cảm giác được ba mẹ quây quần chúc mừng.

Nói đi nói lại, trẻ con đôi khi sống đơn giản hơn người lớn rất nhiều. Các con chưa bị cuốn quá sâu vào chuyện hơn thua hay ánh nhìn xung quanh như người lớn. Có những điều cha mẹ day dứt cả ngày, nhưng con lại chẳng thấy quan trọng đến vậy. Thế nên, không phải khoảnh khắc “nở mày nở mặt” của người lớn cũng mang nhiều ý nghĩa với trẻ nhỏ.

Bài học lớn nhất mà tôi khắc ghi đó là phải tự nhắc mình tách bạch cảm xúc, khao khát của cha mẹ ra khỏi nhu cầu thật sự của con. Là sau một năm học, con có thấy vui với sự cố gắng của mình hay không. Và con có cảm nhận được rằng ba mẹ luôn tự hào về con, ghi nhận nỗ lực của con, dù bé đứng ở sân khấu lớn hay cầm trên tay phần thưởng trong lớp học nhỏ có máy lạnh mát mẻ.

Thuỳ Hương (phường Dĩ An, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI