Người vợ đâm chồng rồi thản nhiên đăng story: Bi kịch không dừng lại ở nhát dao

18/08/2025 - 17:39

PNO - Rạng sáng 17/8 tại xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ, vụ án vợ giết chồng đã gây rúng động xã hội. Nhưng bi kịch không dừng lại ở nhát dao. Sau khi gây án, thủ phạm vẫn thản nhiên lên story Facebook khóc than.

Rạng sáng 17/8 tại xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ, một vụ án mạng gây rúng động đã xảy ra. Sau bữa liên hoan có rượu bia, 2 vợ chồng trẻ mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, người vợ là Hà Thị Lai H. (SN 2002) đã dùng dao gọt hoa quả đâm chồng - anh Nguyễn Tiến D. (SN 2000).

Nạn nhân ôm vết thương bỏ chạy, H. tiếp tục cầm dao đuổi theo. Anh D. gục xuống sân nhà và tử vong ngay sau đó. Ngày 18/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tạm giữ hình sự Hà Thị Lai H. để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: chụp từ camera ghi lại)
Hiện trường vụ việc (Ảnh: chụp từ camera ghi lại)

Bi kịch không dừng lại ở nhát dao. Khi thông tin được lan truyền, dư luận sững sờ phát hiện trang cá nhân của nghi phạm ngập tràn những bài đăng về tình cảm, nhiều status chất chứa lời oán trách, giận hờn, thậm chí có những câu từ khiến người đọc rợn người.

Một trong số đó là: “Sao lại trách em lạnh nhạt. Lúc em hết lòng, anh có màng tới đâu?”. Một bài khác, đầy ẩn ý, được ghim trên trang cá nhân và nhận hàng ngàn bình luận phẫn nộ. Và ngay sau khi gây án, H. lại lên story Facebook khóc than.

Những động thái ấy khiến người ta không chỉ bàng hoàng về cái chết của người chồng trẻ, mà còn lạnh sống lưng trước sự nhập nhằng giữa tội lỗi thật và cảm xúc ảo.

Một bài đăng của người phụ nữ này như đang trách móc (Ảnh: Facebook người phụ nữ)
Một bài đăng của nghi phạm như đang trách móc (Ảnh: Facebook nhân vật)

Đầu tiên cần thống nhất rằng, khóc trên mạng không phải là sám hối. Một story đầy nước mắt không xóa được máu trên sân nhà, càng không cứu được tuổi thơ đang mất mát của đứa trẻ là con của nghi phạm và nạn nhân. Ngược lại, nó cho thấy sự lệch chuẩn đáng lo ngại: thói quen “diễn” cảm xúc cho cộng đồng mạng, kể cả khi chính mình vừa gây ra thảm kịch.

Cái tôi được đưa lên trước, còn sự thật khách quan và trách nhiệm bị đẩy ra sau. Trong trường hợp này, việc khóc chính là sự lẫn lộn nguy hiểm giữa kịch bản mạng xã hội và đời sống thật.

Thứ hai cần thấy rõ rằng, rượu bia chỉ là mồi lửa, gốc rễ nằm ở năng lực kiểm soát xung đột. Một bữa liên hoan có thể thắp lên niềm vui, nhưng cũng có thể biến thành bãi chiến trường khi men say gặp tự ái.

Con dao gọt trái cây không tự biến thành hung khí, mà nó trở thành hung khí khi bàn tay con người bước qua ranh giới tối thiểu. Cho nên đổ lỗi cho rượu bia chỉ là ngụy biện. Phía sau đó là thiếu hụt nghiêm trọng kỹ năng quản trị cảm xúc, thói quen biến mâu thuẫn thành bạo lực.

Khi gia đình không xây dựng được những “phanh tay” như dừng tranh cãi khi có men, tạm lánh để hạ nhiệt, gọi người thứ ba can thiệp thì bi kịch chỉ còn là vấn đề thời điểm.

Điều thứ ba chính là sự lạnh lùng nằm ở quyết định đi tiếp sau nhát dao. Camera cho thấy nạn nhân ôm vết thương bỏ chạy, nhưng người vợ không dừng lại mà tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Chính chi tiết này đã đẩy sự việc vượt khỏi phạm vi một phút bồng bột. Bởi nếu là phút nóng giận, cơ hội dừng lại vẫn còn. Nhưng ở đây, sự bám đuổi đã biến mâu thuẫn gia đình thành hành vi lạnh máu. Và đó mới là điều khiến dư luận căm phẫn: ranh giới đạo đức đã bị chà nát, chuẩn mực căn bản trong quan hệ vợ chồng bị xóa sạch chỉ trong vài giây.

Nhìn vào các bài đăng trên Facebook của nghi phạm, càng thấy bi kịch đã âm ỉ từ trước. Những lời trách móc, ẩn ý tình cảm chất chứa cay đắng, những dòng status đầy uất ức được ghim công khai cho thấy mâu thuẫn đã hiện sinh, chỉ là chưa bùng nổ.

Nhưng thay vì tìm cách tháo gỡ, đối thoại, cầu cứu sự hỗ trợ, họ đã chọn cách để những dồn nén ấy chảy vào một nhát dao. Và khi bi kịch xảy ra, thay vì lặng im đối diện, người trong cuộc lại tiếp tục “kể câu chuyện” của mình bằng những giọt nước mắt online.

Ở đây, mạng xã hội trở thành phông nền cho một màn trình diễn cảm xúc, thay vì là nơi cảnh tỉnh cộng đồng.

Hậu quả thì ai cũng thấy: một người đàn ông trẻ mất mạng, một người phụ nữ 23 tuổi đối diện vòng lao lý, một đứa bé mới vài tuổi bỗng mồ côi cha và vắng mẹ trong nhiều năm tới. Những dòng status và story kia có thể biến mất sau 24 giờ, nhưng hậu quả thật sự thì còn lại mãi.

Những bài đăng lạnh sống lưng có thể nhận về hàng chục ngàn lượt tương tác, nhưng công lý không đo bằng tương tác. Và xã hội cũng không nên để những bi kịch máu thật bị biến thành câu chuyện ảo. Điều cần nói rõ ràng: khóc không phải là sám hối, say không phải là cớ, và đuổi theo sau nhát dao không thể gọi là bột phát.

Khi xã hội thống nhất được những chuẩn mực ấy, dao sẽ trở lại đúng chỗ của nó trong gian bếp, còn nước mắt sẽ ở đúng nơi của nó ở phía sau cánh cửa, nơi con người đối diện với lương tri.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI