“Người bạn” gắn kết yêu thương của má

12/09/2025 - 17:30

PNO - Từ lúc biết sử dụng điện thoại đến giờ, má tôi chỉ thích chiếc Nokia má hay gọi vui là “cái cùi bắp”. Vào một dịp sinh nhật má, tôi đã âm thầm mua chiếc điện thoại thông minh làm quà để má cập nhật công nghệ cùng bạn bè.

Lúc tặng điện thoại cho má, tôi cứ tưởng má sẽ càm ràm như mọi lần nhưng ngược lại, mắt má sáng rỡ, gương mặt thoáng chút bỡ ngỡ. Má mân mê chiếc điện thoại và hỏi tôi: “Chắc mắc tiền lắm hả con?”. Biết tính má nên tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: “Mắc lắm đó má. Má phải xài nhiều cho hết công suất chứ không uổng lắm”. Má cười, ánh mắt lấp lánh chút lạ lẫm như đứa trẻ vừa được nhận quà.

Má vui vẻ bên “người bạn” mới - Ảnh do tác giả cung cấp
Má vui vẻ bên “người bạn” mới - Ảnh do tác giả cung cấp

Tôi cài Facebook, Zalo cho má rồi mở thư viện hình ảnh trong máy mình để má chọn hình đại diện. Má chầm chậm lướt từ trên xuống, dừng lại ở tấm hình chụp cả gia đình. Nhìn má háo hức với món quà nhỏ, mắt long lanh niềm hạnh phúc, lòng tôi ấm áp lạ thường. Vậy là sau bao nhiêu năm trung thành với “cái cùi bắp”, giờ má có thêm “người bạn” mới.

Tôi cẩn thận hướng dẫn má kết bạn, đăng hình, gõ chữ. Má vừa bỡ ngỡ với từng thao tác vừa chăm chú làm theo rồi ồ lên sung sướng khi tự mình làm được. Có lẽ bài đăng đầu tiên khiến má hào hứng nhất. Khi những bức hình xuất hiện, bạn bè má vào tương tác nhộn nhịp, người thả tim, người bình luận, người tấm tắc khen xinh. Khoảnh khắc ấy, thế giới của má trở nên vui tươi, rộn ràng hơn bao giờ hết.

Má rất thích tôi đăng bài trên tường nhà mình rồi gắn thẻ trang cá nhân của má. Tính tôi hơi cầu kỳ, mỗi lần đăng gì về gia đình, tôi sẽ viết về kỷ niệm hoặc câu chuyện nào đó liên quan. Má cứ đọc đi đọc lại, lướt lên lướt xuống để ngắm nghía cho thỏa thích những ký ức hạnh phúc của cả nhà rồi tấm tắc: “Bài con viết hay nên có nhiều người thích”.

Hôm nọ, tôi đăng hình hoàn thành giải marathon và thấy má bình luận: “Giỏi lắm con gái!”. Tôi thoáng chút bất ngờ bởi má chưa bao giờ khen tôi. Lần khác, má ghi: “Con gái má thật xinh đẹp” lên tấm hình tôi đứng cạnh biển. Những lời này tôi cũng chưa từng được nghe.

Khi tôi còn nhỏ, ba má ngày ngày quần quật với ruộng đồng, thời gian gần gũi các con rất ít. Những cử chỉ âu yếm, yêu thương là điều hiếm hoi với chị em tôi. Từ ngày có chiếc điện thoại, má thổ lộ niềm thương với các con nhiều hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp lại.

Điều làm tôi vui nhất có lẽ là những cuộc gọi má dành cho ông nội. Bình thường việc này là của ba hoặc chị em tôi. Ngày trước, má hiếm khi chủ động liên lạc hay bày tỏ tình cảm với ba mẹ chồng. Từ khi bà tôi mất, ông lẻ loi, má quan tâm hỏi han ông nhiều hơn và thi thoảng nội tôi lại gọi tìm “con Hai” - tên gọi thân thương ông dành cho má tôi. Niềm thương giữa ba chồng và con dâu được vun đắp dần theo ngày tháng.

Chiếc điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc mà còn là người bạn, là cầu nối gắn kết, vun vén yêu thương giữa má với chị em tôi và những người xung quanh. Cứ giữa tuần má sẽ gọi điện thủ thỉ: “Tuần này con muốn ăn gì?” rồi chuẩn bị. Như chiều nay, tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên. Từ đầu bên kia, giọng má thân thương nhắn nhủ: “Tuần này má làm gỏi rau và cánh gà chiên nước mắm, tranh thủ về sớm nghen con!”.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI