Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Tròn trịa 2 tiếng “gia đình”

28/06/2025 - 06:00

PNO - Khoảng trống mênh mông ba má bỏ lại, mấy chị em cố lấp cho đầy, cố choàng về phía nhau, làm tròn trịa 2 tiếng "gia đình"

Gia đình ấm êm là bến dổ bình yên cho  mỗi người (ảnh minh hoạ)
Gia đình ấm êm là bến đỗ bình yên cho mỗi người (ảnh minh hoạ)

Năm 1988, lúc tôi làm thủ tục nhập học ở trường đại học, mục lý lịch của tôi ghi “ba mất, mẹ mất”. Cô nhân viên phòng giáo vụ nhìn tôi với vẻ thương cảm. Cô hỏi tôi: “Em là con mồ côi à?”. Tôi lặng người.

Má mất khi tôi mới 5 tháng tuổi. Năm tôi 13 tuổi, ba cũng đi theo má. Các anh chị tôi đã choàng tay về phía tôi, cho tôi hơi ấm gia đình nên tôi chưa từng cảm nhận cái giá lạnh của một đứa trẻ lớn lên trong gia đình khuyết. 2 tiếng “mồ côi” vang lên giữa giảng đường đại học khiến tôi đau thắt. Tôi hiểu ra, tình thương của các anh chị dành cho tôi bấy lâu đã thay thế tình thương của ba má, khỏa lấp 2 tiếng “mồ côi” lạnh lùng.

Có lẽ do thiếu hơi mẹ nên từ nhỏ tôi đau ốm liên miên. Nhà nghèo nên chị Hai chỉ có thể hốt thuốc Nam về cho tôi tôi uống, vì thuốc Nam rẻ tiền. Nhà ông thầy thuốc cách nhà chừng 5 km, chị Hai cõng tôi trên lưng, đi trên đường đê trơn trượt. Tôi nằm trên lưng chị, sốt nóng rực như hòn than. Tôi lơ mơ nghe tiếng chị thở hào hển. Mồ hôi chị ước đẫm ngực áo tôi. Mỗi tháng không biết bao nhiêu lần, chị cõng tôi đi rồi cõng về.

Sau này mỗi lần nhắc chuyện cũ, tôi hay nói quãng đường chị cõng tôi đi chắc bằng từ Nam ra Bắc, và tình thương của chị hẳn nhiều gấp đôi đoạn đường đó, bởi chỉ có tình thương mới đủ sức giúp chị chân cứng đá mềm.

Tôi nhớ anh Tư chiều nào cũng chống bè chuối đi xúc lùm, đặt lợp kiếm cá. Anh sáng kiến làm cái đăng bện bằng thân cây sậy để chặn ngang dòng nước bắt cá. Cái lợp cũng đan bằng sậy. Bắt được con tôm cá nào ngon là anh để dành cho tôi - đứa em ốm yếu nhất nhà.

Hồi nhỏ, tôi hay nói ước gì có nhiều tiền, tôi sẽ mua chiếc xuồng, mua lọp, mấy mét lưới cho anh Tư tha hồ bắt cá. Ước mơ đó là vì thương anh tôi dầm nước tới tím tái để kiếm cái ăn cho cả nhà, để bữa cơm không mặn chát vì kho quẹt quanh năm.

Cũng vì nghèo mà chị Bảy phải nghỉ học giữa chừng, nhường cho tôi được đến trường. Áo quần, tập vở của tôi được chị sắm cho từ thu nhập còm cõi.

Năm 1981 anh Tư đi xuất khẩu lao động, chị Hai thì theo chồng sang Mỹ. Anh và chị ra đi mà chưa từng hình dung sẽ làm gì nơi xứ người, cuộc sống ở nơi xa lạ đó sẽ ra sao. Anh và chị mang theo nghị lực sẽ thoát nghèo, sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em ở quê nhà.

Những đồng tiền mồ hôi nước mắt của các anh chị đã thay đổi cuộc đời tôi, đưa tôi vào giảng đường đại học. Các anh chị thay ba má, làm tròn đầy những khiếm khuyết trong tôi, cho tôi hơi ấm gia đình. Khoảng trống mênh mông ba má bỏ lại, anh chị em tôi cố lấp cho đầy, cố choàng về phía nhau, làm tròn trịa 2 tiếng “gia đình”.

Tôi nhớ lần gặp chị đồng nghiệp ở phòng công chứng, chị đang làm thủ tục mở công ty xây dựng để làm đẹp hồ sơ du học cho đứa cháu, con người anh đã mất 3 năm trước. Chị kể với tôi, cháu chị mồ côi cha, mẹ thì không đủ sức cáng đáng nên các cô dì chú bác phải nâng đỡ cháu, giúp cháu hoàn thành ước mơ.

Lúc trước anh Hai của chị đi làm, phần lớn tiền lương đều gửi về cho ba má nuôi các em. Mấy chị em đi học cũng nhờ đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh làm ra. Giờ anh không còn nữa, mấy chị em thay phần anh lo cho cháu, bù đắp yêu thương để cháu không thiếu vắng tình thân gia đình.

Tôi tin cháu của chị rồi sẽ nên người và trưởng thành. Bởi dù thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của người cha, nhưng bù lại, cháu được những người ruột thịt bao bọc chở che. Tình thương đó đủ làm ấm lại trái tim khiếm khuyết, để con đường cháu đi không còn chông chênh.

Đã là người một nhà ai cũng muốn choàng về phía nhau, nhường cho nhau ấm êm, nhường cho nhau đủ đầy. Người ta hay nói “hạnh phúc là chiếc chăn quá hẹp, người này kéo thì người kia phải hở”. Nhưng trong một gia đình, người này luôn nhường cho người kia, dù bản thân mình chưa đủ ấm. Khi người thân được ấm êm, những người còn lại mới được yên lòng. Ruột rà trong một gia đình, sẽ chẳng ai nỡ bỏ nhau.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI