Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

23/06/2026 - 14:24

PNO - Thương con không có một mái nhà, chị vét sạch tiền tiết kiệm, lại vay mượn thêm mua nhà cho con để rồi bản thân phải sống chật vật, bệnh cũng không dám đi khám...

Lẽ ra đã nghỉ hưu, chị vẫn cố làm việc, mong rằng sẽ gom góp thêm tiền để lại cho con - Ảnh minh họa:
Nhiều bà mẹ dẫu tuổi đã già vẫn cố gắng làm việc để gom góp thêm chút tiền để lại cho con - Ảnh minh họa: magnific

59 tuổi, 30 năm làm mẹ một mình, cho đến bây giờ chị vẫn chưa được nghỉ ngơi vì gánh nặng mua nhà cho con.

Chồng mất khi con còn chưa chào đời, chị sinh con, một mình nuôi con trong cảnh thiếu thốn, chật vật. Ngoài đồng lương ít ỏi, chị phải làm thêm 2-3 việc để duy trì cuộc sống của 2 mẹ con ở thành phố lớn.

Cảnh ở trọ khiến chị quyết tâm phải mua bằng được 1 căn nhà của riêng mình. Sau nhiều năm cày bừa vất vả, rồi chị cũng toại nguyện, mua được căn nhà.

Con chị lớn lên, học đại học, ra trường đi làm, lập gia đình. Con dâu nói "không muốn sống chung với mẹ chồng", con trai ra ngoài thuê trọ. Chị thương con vất vả tốn kém, không có chốn an cư, muốn mua cho con căn nhà, để con không còn cảnh ở trọ như 2 mẹ con ngày xưa đã từng. Chị vẫn luôn quan niệm rằng, làm cha mẹ, sau này dù có thế nào cũng phải để của cho con, bản thân sống vất vả một chút cũng xứng đáng.

Chị đã bán căn nhà nhỏ, gom góp hết tiền tiết kiệm và vay mượn thêm để mua cho con 1 căn hộ, còn mình thì về quê, dù con can ngăn, nói chị ở lại thành phố, sau này về già còn có con, rồi lỡ đau ốm đi bệnh viện cũng tiện, nhưng chị nói ở quê cuộc sống bây giờ cũng tốt, có tiện ích, không như ngày xưa. Chị làm căn nhà nhỏ trên mảnh vườn mà mẹ chị để lại.

Nhiều bạn bè nói "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", chị cần lo cho bản thân trước, con cái sẽ tự cố gắng lo cho cuộc đời của nó, thế nhưng, chị luôn nói mình rất thương con, nghĩ đến cảnh con từ nhỏ đã mồ côi cha, sống với mẹ cũng rất vất vả. Chỉ cần chị cố gắng một chút, cũng có thể bù đắp cho con, để con có 1 mái nhà, an cư lạc nghiệp. Chị còn nói không muốn con trai phải trải qua cảm giác bất an mà chị đã từng, khi không có căn nhà của riêng mình.

Tháng trước, chị đau lưng, thấy mình không khỏe, nhưng không dám đi khám vì sợ thâm hụt đồng lương hưu ít ỏi, lấy gì sinh sống và trả nợ khoản vay mua nhà của con, lại sợ khám xong phát hiện ra nhiều bệnh, làm phiền con. Chị nói mình bắt đầu thấy sợ, sợ không có tiền, sợ tuổi già phải trôi qua trong cảnh chật vật, sợ đau bệnh không ai chăm sóc, nhưng dù vậy, chị vẫn không muốn ảnh hưởng đến gia đình và công việc của con.

Chị nói trước đây rất tự tin vì có 1 căn nhà nhỏ và khoản tiết kiệm vài trăm triệu, nhưng từ ngày gom góp vay mượn mua nhà cho con và chỉ biết trông chờ vào lương hưu, chị thấy bất an vô cùng. Sợ rằng lỡ gặp bất trắc sẽ không có khoản dự phòng.

Chị nói nhiều đêm nằm một mình, chị suy nghĩ mãi, thấy không có gì tiếc nuối, thậm chí rất hạnh phúc vì đã mua được cho con căn nhà trú nắng che mưa. Chỉ là, bây giờ chị không còn trẻ, sức khỏe xuống dốc rồi, cũng không còn cơ hội cố gắng. Chị không muốn khi già đi, mình lại trở thành gánh nặng cho con trai, chị muốn gánh vác cho con nhiều nhất có thể.

Người ta về hưu đã nghỉ ngơi, nhưng chị vẫn đang cày bừa, trồng rau nuôi gà, buổi tối còn phụ dọn dẹp cho nhà hàng xóm để kiếm thêm, sống một cuộc đời kham khổ. Dù ai khuyên thế nào, chị vẫn nói mình vất vả quen rồi, chị không biết những người mẹ khác sẽ làm gì cho con, còn bản thân chị đã xác định sẽ hy sinh, lo cho con chu toàn để con đỡ khổ và bản thân được an lòng khi đến ngày nhắm mắt xuôi tay.

Thúy An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI