Năm nay chúng tôi ăn tết tối giản

14/02/2021 - 13:08

PNO - Một năm 2020 với nhiều khó khăn, lại thêm tin dịch bệnh những ngày cuối năm nên tôi quyết định ăn một cái tết giản đơn.

Năm 2020 là một năm rất khó khăn với tôi, mà chắc với ai cũng vậy. Tôi cũng không dư dả để chuẩn bị tết chu đáo, xôm tụ. Trước tết 1 tháng tôi nhận làm việc tại tiệm của một người quen, đúng lúc dịch COVID-19 trở lại.

Khi con nghỉ học sớm một tuần so với lịch nghỉ tết thông thường, tôi phải chở bọn trẻ về nhà bà ngoại ở Bến Tre để gửi, vì tôi bận đi làm đến tận 29 tết.

Tôi tất bật ở tiệm từ sáng đến tối, đến đêm lại không ngủ được vì nhớ con. Tự an ủi rằng chắc chắn bọn trẻ sẽ ổn hơn khi ở với bà, tôi chăm chỉ kiếm tiền, mong có một khoản để chuẩn bị tết cho con được thoải mái.

Khó khăn không phải là chuyện riêng tôi, tôi biết rất nhiều người gặp nỗi ngặt nghèo ngay trước tết.

Chị T. là một người bạn của tôi với 3 đứa con còn nhỏ. Chồng chị là người làm kinh tế chính của gia đình, nhưng trước tết anh bị sa thải. Đúng vậy, anh mất việc ngay khi người ta phải thưởng tết hay phát lương tháng thứ 13.

Chị T. buồn hơn tôi rất nhiều, lương tháng cuối cùng anh chồng chỉ nhận được 3 triệu đồng. Nhưng rồi tết vẫn cứ đến mà không đợi chờ người ta có kịp chuẩn bị cho nó không.

Tôi làm đến ngày 29 tết, sáng 30 ra chợ thì không còn gì để mua, hay nói đúng hơn là với số tiền rất eo hẹp, tôi không thể mua gì "hoành tráng".

Tôi mua 1 ít trái cây, 1 bó hoa bé để nhà cửa vui mắt. Bó lá dứa chỉ 15.000 đồng, tôi đem về đặt cạnh kệ sách, ngay cả cánh cửa ra vào. Vậy mà hiệu quả lắm, nhà rất thơm, nhìn cũng lạ mắt.

Một mâm ngũ sắc giản dị, nhưng chứa đựng bao nhiêu tình cảm của tôi vun vén cho ngày Tết.
Một mâm ngũ quả giản dị, nhưng chứa đựng bao nhiêu tình cảm của tôi vun vén cho ngày tết

Người hay nói về tối giản là bởi vì người ta đã chán ngán vật chất và điều kiện dư dả, riêng tôi tối giản là vì thiếu thốn. Nhưng sao cũng được, bởi mục đích cuối cùng vẫn là có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Hai bạn nhỏ nhà tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều. Với 1 ít tiền lì xì từ mẹ, hai bạn được đi mua nước từ máy bán hàng tự động và chúng rất vui. Niềm hạnh phúc nhỏ bé từ con lây sang tôi, nỗi lo lắng về những ngày tháng khó khăn sắp đến vơi đi...

Nụ cười tươi của hai con trong ngày đầu năm mới.
Nụ cười tươi của hai con trong ngày đầu năm mới.

Không thịt cỗ ê hề, tết nhà tôi đơn giản với mấy món truyền thống: thịt kho hột vịt, chân giò hầm măng. Phần nguyên liệu đã được chị tôi chuẩn bị trước tết, tôi chỉ cần nấu lên. Trong ngày 30 sâu lắng, tôi thắp nhang mời ba cùng ông bà về ăn cơm. Đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng tôi dành phần lớn thời gian để nghĩ về họ.

Mẹ tôi hay nói" đừng đợi đến chết mới cúng linh đình", tôi thấy rất đúng. Ba tôi đã mất khi tôi còn nhỏ, ông chưa nhận được sự báo đáp nào từ tôi. Nhưng tôi biết, điều mà ba tôi cần, đâu phải là những bữa ăn linh đình sau khi mất. Tôi nhớ cái dáng ba tôi cọc cạch đạp xe chở 2 chị em tôi đi ăn chiều. Ba tôi là người gốc Hoa, ông thích ăn các món Hoa như cơm chiên Dương Châu, mì xào… Cái gien đó di truyền tất cả vào tôi. Tôi hạnh phúc vì điều đó.

Vì dịch bệnh, tôi không dẫn con đi ra ngoài. Sáng mùng một, con chúc tết. Tôi lì xì bọn trẻ một số tiền nhỏ, đủ để con vui vì được tự mua bánh, mua nước. Các con ở nhà nguyên ngày và ba mẹ con không làm gì cả ngoài đọc sách.

Những ngày cuối năm quá tất bật để có thời gian cũng như sức mà đọc sách cho bọn trẻ. Thói quen đọc sách cho con trước khi đi ngủ tôi thiết lập từ khi con còn rất nhỏ. Con đang độ tuổi tập đọc nên tôi khuyến khích bé tự đọc, nhưng vẫn còn chưa trôi chảy, vì thế con thích tôi đọc cho nghe hơn.

Chúng tôi đọc trên bàn, trên giường rồi lăn ra cả sàn nhà. Chúng tôi vẫn chia nhau làm công việc hàng ngày, vẫn quét nhà là nhiệm vụ của mẹ, anh hai phơi đồ và em út lau nhà. Không kiêng kị gì và tôi hạnh phúc vì điều ấy.

Ngày xuân đọc sách, một trong những hoạt động không thể thiếu của gia đình tôi.
Ngày xuân đọc sách, một trong những hoạt động không thể thiếu của gia đình tôi

Tết, ngoài những hoạt động truyền thống như lì xì, mừng tuổi ông bà... thì tết cũng là những ngày nghỉ ngơi, những ngày không phải làm việc, đời sống lắng đọng hơn và ta có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Tôi nghĩ để một cái tết thực sự có ý nghĩa, thì ý nghĩa như thế nào, là do tự mỗi người quyết định.

Riêng tôi, chỉ cần hai con bên cạnh, cùng vui cùng cười với nhau, thì đó là một mùa xuân hạnh phúc.

Kim Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI