Về quê cố thủ trong nhà

13/02/2021 - 20:08

PNO - Bay qua ngàn cây số chỉ để "cố thủ" trong nhà, vợ chồng tôi và hai con nhỏ vẫn vui và hạnh phúc vì mình còn được về bên cha mẹ...

Hết mùng Hai bận bịu với những cúng kiếng cơm nước, đến tối, điện thoại tôi có tin nhắn rủ rê: "Mai gặp xíu đi!".

Dù tóc đã có sợi bạc, nhưng khi về nhà ba mẹ, tôi vẫn như thuở còn thơ bé, đi đâu cũng phải xin phép đàng hoàng. Vừa mở lời xin mẹ, mẹ gạt ngay: "Thôi thôi, ở nhà cho yên!". 

Tôi ở xa bố mẹ hơn ngàn cây số, khi tôi về, miền Trung vẫn bình yên. Vừa về đến nhà tôi đã bị bố mẹ "hốt" tới trạm y tế phường để khai báo. Lúc tôi khai báo, bố còn ghi thêm số điện thoại của bố mẹ vào tờ khai của gia đình tôi với lý do "lỡ tụi nó bận bịu gì không nghe thì các anh chị gọi cho tui, tui nghe liền!".

Từ trạm y tế phường về, bố mẹ bật chế độ "nuôi nhốt" vợ chồng tôi cùng hai con. Dù chúng tôi đi từ vùng an toàn đến vùng an toàn nhưng bố mẹ khăng khăng cho rằng lúc chen chúc ở sân bay, biết đâu có người đang ủ dịch. “Thôi về rồi thì ở yên trong nhà, đừng ra ngoài, lỡ lây cho ai thì áy náy và phiền phức lắm!”.

Đông đúc chen chúc nơi sân bay, bến xe, biết đâu ai âm ai dương? Ảnh minh họa
Đông đúc chen chúc nơi sân bay, bến xe, biết đâu "ai âm - ai dương"? Ảnh minh họa

Mỗi buổi sáng, mẹ hỏi chúng tôi ăn gì rồi chạy đi mua, bữa mì quảng, bữa bánh bèo, bánh cuốn, bún bò... Từ ngày vợ chồng tôi về, mỗi khi đi chợ bố mẹ cũng "trang bị" kỹ càng hơn, mặc áo khoác, khẩu trang đeo cẩn thận và cũng không “lê la” hàng rau hàng cá như trước.

Vợ chồng tôi áy náy quá, chúng tôi còn khỏe thì lại ngồi một chỗ chờ ăn, trong khi bố mẹ mỗi ngày chỉ có đi chợ gặp người này người kia chuyện trò làm vui, nay cũng phải hạn chế và vội vàng.

Hàng ngày bố mẹ nghe tin tức, thở dài sườn sượt khi nghe tin thành phố tôi ở có thêm ca dương tính, phong tỏa mấy chung cư, khu phố. Bố mẹ còn lo, dịch giã thế này, chúng tôi bị kẹt lại, không về thành phố được, đám nhỏ sẽ phải học online...

Không biết bàn bạc thế nào mà cuối cùng bố chốt phương án sẽ đưa mẹ đi nhà sách, mua cho hai cháu hai bộ sách giáo khoa cùng chục cuốn tập, chuẩn bị cho việc học online. Với vợ chồng tôi, bố mẹ an ủi, thôi thì về với cha mẹ cũng yên tâm hơn là ở Sài Gòn, môi trường chung cư phức tạp…

Tính đến nay, nhà tôi đã về nhà được một tuần, nhưng bố mẹ vẫn kiên quyết không... thả vì "lúc này ai biết ai âm ai dương". Chúng tôi xúm vào nhau nói bố mẹ kỹ quá, cẩn thận quá đáng nhưng vẫn nghe theo. Lúc này, cẩn thận nhiều chút cũng không thừa.

Bù lại những ngày sống vội, gia đình tôi có những ngày sống chậm với những bộ phim hay, những cuốn sách bao lần mở ra mà chưa đọc hết, hai con tôi học thêm được ít từ mới tiếng Anh, biết chơi ô quan cùng ông ngoại…

Tôi nhắn tin cáo lỗi cùng các bạn, có người thấy vậy cũng xin phép không tham gia, cũng may là bạn bè không ai trách móc hay hờn giận, chỉ hẹn nhau họp mặt online. 

Vợ chồng tôi vẫn vui và hạnh phúc vì mình còn được về nhà, được ở cạnh những người thân yêu lúc bước sang năm mới - Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi vẫn vui và hạnh phúc vì mình còn được về nhà, được ở cạnh những người thân yêu lúc bước sang năm mới - Ảnh minh họa

Phải trả không ít tiền cho mớ vé máy bay, bay qua nghìn cây số chỉ để "cố thủ" trong nhà, chưa hề bước chân ra ngõ, vợ chồng tôi và hai con nhỏ vẫn có cái tết hạnh phúc vì mình còn được về nhà, được ở cạnh những người thân yêu.

Trung Tiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI