Cả nhà vượt khó

12/06/2021 - 18:27

PNO - Cùng cố gắng, bình tâm và lạc quan, cả nhà hoàn toàn có thể cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách nhẹ nhàng.

“Nghỉ hè rồi, giờ con làm gì hả mẹ?”, cậu bé hỏi, bà mẹ đành chọn cách… làm thinh, vì biết nói gì đây. Những dự định từ lâu lắc đã bàn với nhau, về một mùa hè rực nắng, ở Hà Nội, ở Phú Quốc, ở miền Tây rợp cây trái… giờ thành xa lắm. 

Bắt đầu những ngày mẹ con “đối mặt” với nhau trong căn nhà phố, may mà không quá mức chật hẹp. Đủ để dư ra một cái ban công be bé, đặt vài thùng xốp nhỏ. Mẹ dạy con trồng rau mầm, vừa để tạo “công ăn việc làm” cho lũ nhóc, vừa có rau sạch cải thiện bữa cơm.

Hai con mèo tên Vàng và Vằn trở thành “đồ chơi” chính, khi được mang ra huấn luyện, kèm theo cả trang trí, làm đẹp bằng nơ bằng áo. Chị Hai khéo tay nên hai bé mèo tha hồ mà điệu, lại thêm “cậu Chua” vốn yêu động vật nên cũng mỗi ngày đỡ nhàm chán hẳn.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Những bữa sáng bây giờ tự làm thay vì mua quà sáng. Mẹ dạy em Chua cách nấu mấy món đơn giản nhất, như luộc trứng, chiên trứng, úp mì. Đeo khẩu trang đi mua bún hay bánh ướt cho cả nhà.

Ba giảng giải với em Chua lý do vì sao nam giới cũng cần phải vào bếp: “Để ít ra mình vẫn có thể tự lo cho bản thân no đủ”. Em Chua gật gù ra điều đã hiểu…

Gia đình quyết định không thuê người đến dọn dẹp theo giờ nữa. Nhân sự chính, là hai đứa nhóc được “thuê” làm việc nhà. Một danh sách chi tiết được viết lên bảng. Giặt đồ 5 ngàn, phơi đồ 10 ngàn, quét nhà 10 ngàn, rửa chén 15 ngàn, lau nhà 20 ngàn, tắt đèn 5 ngàn, cắm cơm 5 ngàn… Ai muốn “kiếm tiền” thì cứ việc lăn xả ra mà làm lụng.

Dù nhiều khi con làm xong, ba mẹ phải “sửa” lại, còn mất nhiều thời gian hơn, nhưng không sao, miễn là bọn nhóc hào hứng tham gia, có vận động và trải nghiệm, là tốt rồi.

Chị Hai khéo tay hơn, nên thi thoảng trổ tài nặn bánh bao, chiên bánh rán, làm bò lúc lắc khoai tây. “Khách hàng thân thiết” thường xuyên cầm dĩa đứng chờ, chính là em Chua đang tuổi ăn tuổi lớn. Ở nhà thế mà vui.

Mẹ gọi siêu thị giao thêm đến nhà ít bột đường bơ sữa, coi như đầu tư cho con “luyện tay nghề”. Hai đứa trẻ tíu tít trong bếp cùng hai con mèo, trò chuyện với nhau, theo kiểu: “Lớn lên em sẽ làm đầu bếp”. Đứa còn lại tuyên bố: “Học thú y vui hơn nhiều”. Ông bố đang tranh thủ sửa lại cái vòi nước, nghe lén được các ước mơ, chỉ biết tủm tỉm cười.

Mùa này, đọc sách và coi phim tại gia, tiết mục ấy tất nhiên không thể thiếu. Mẹ lên mạng, tìm xem các phim “bom tấn” dành cho trẻ là gì. Phải có tính giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn, tăng thêm hiểu biết, chứ chẳng dễ dàng gì qua được chuẩn kiểm soát của mẹ.

Cả nhà chọn giờ tốt để cùng xem. Tuy không có bắp rang và nước ngọt như ở rạp, bù lại được phục vụ các loại hạt đậu mẹ rang thơm lừng, thêm nước uống gừng sả đường phèn do chị Hai mày mò tự nấu. Hóa ra mùa giãn cách vì Covid-19 lại vui, đúng với nghĩa sum vầy.

Hết một bộ phim hay được ít trang sách, mẹ lại hỏi thăm con cảm thấy thế nào. Nhận xét ra sao, ai tốt ai xấu, mình rút ra bài học kinh nghiệm gì. Những điều tưởng vụn vặt ấy, đã lâu lắm ba mẹ không thể cùng hòa vào cảm xúc khóc cười với con như này.

“Nói chuyện” hóa ra cũng rất hay. Cả nhà hiểu nhau hơn, gắn kết hơn, những điều lâu nay vì bận bịu mà “đôi bên” ít có cơ hội tỏ tường. Con biết thêm về nỗi vất vả của ba mẹ, ngược lại ba mẹ cũng thấy mình bớt “già” đi khi nghe tâm tư của hai đứa nhóc đang thời ẩm ương khó gần.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vài hoạt động thể thao trong nhà cũng được tận dụng, ví như tâng bóng, hoặc chơi cờ vua. Chị Hai bày cho em cách vẽ tranh, pha màu. Thằng nhóc đáp lễ bằng câu nói “đá cầu dễ lắm, chị Hai xem đây nè…”.

Mẹ thi thoảng đi làm, mang theo cơm. Ba cũng vậy. Những phần thức ăn có sự góp sức của hai đứa con bình thường vốn vụng và lười, nay được mẹ khen tới tấp lẫn động viên, hướng dẫn, nên giỏi giang ra.

Con trai nhỏ “chốt kèo” đấm lưng, bóp vai cho mẹ, nhận tiền bo là 20 ngàn đồng tiền công cho mỗi lần. Cậu nhóc than một câu nghe thương đứt ruột: “Hóa ra kiếm tiền cũng mỏi tay ghê!”.

Mùa dịch, ba mẹ không dành nhiều thời gian cho công việc, tuy có những áp lực mưu sinh, nhưng bù lại, chỉ bảo, quan tâm con được nhiều thứ. Cùng cố gắng, bình tâm và lạc quan, cả nhà hoàn toàn có thể cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách nhẹ nhàng. 

Hải Yến 

 
Array ( [news_id] => 1436779 [news_title] => Cả nhà vượt khó [news_title_seo] => Cả nhà vượt khó [news_supertitle] => [news_picture] => tu-nhien-ba-me-thay-minh-bot-gia_1623349567.jpg [news_subcontent] => Cùng cố gắng, bình tâm và lạc quan, cả nhà hoàn toàn có thể cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách nhẹ nhàng. [news_subcontent_seo] => Cùng cố gắng, bình tâm và lạc quan, cả nhà hoàn toàn có thể cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách nhẹ nhàng. [news_headline] => Cùng cố gắng, bình tâm và lạc quan, cả nhà hoàn toàn có thể cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách nhẹ nhàng. [news_content] =>

“Nghỉ hè rồi, giờ con làm gì hả mẹ?”, cậu bé hỏi, bà mẹ đành chọn cách… làm thinh, vì biết nói gì đây. Những dự định từ lâu lắc đã bàn với nhau, về một mùa hè rực nắng, ở Hà Nội, ở Phú Quốc, ở miền Tây rợp cây trái… giờ thành xa lắm. 

Bắt đầu những ngày mẹ con “đối mặt” với nhau trong căn nhà phố, may mà không quá mức chật hẹp. Đủ để dư ra một cái ban công be bé, đặt vài thùng xốp nhỏ. Mẹ dạy con trồng rau mầm, vừa để tạo “công ăn việc làm” cho lũ nhóc, vừa có rau sạch cải thiện bữa cơm.

Hai con mèo tên Vàng và Vằn trở thành “đồ chơi” chính, khi được mang ra huấn luyện, kèm theo cả trang trí, làm đẹp bằng nơ bằng áo. Chị Hai khéo tay nên hai bé mèo tha hồ mà điệu, lại thêm “cậu Chua” vốn yêu động vật nên cũng mỗi ngày đỡ nhàm chán hẳn.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Những bữa sáng bây giờ tự làm thay vì mua quà sáng. Mẹ dạy em Chua cách nấu mấy món đơn giản nhất, như luộc trứng, chiên trứng, úp mì. Đeo khẩu trang đi mua bún hay bánh ướt cho cả nhà.

Ba giảng giải với em Chua lý do vì sao nam giới cũng cần phải vào bếp: “Để ít ra mình vẫn có thể tự lo cho bản thân no đủ”. Em Chua gật gù ra điều đã hiểu…

Gia đình quyết định không thuê người đến dọn dẹp theo giờ nữa. Nhân sự chính, là hai đứa nhóc được “thuê” làm việc nhà. Một danh sách chi tiết được viết lên bảng. Giặt đồ 5 ngàn, phơi đồ 10 ngàn, quét nhà 10 ngàn, rửa chén 15 ngàn, lau nhà 20 ngàn, tắt đèn 5 ngàn, cắm cơm 5 ngàn… Ai muốn “kiếm tiền” thì cứ việc lăn xả ra mà làm lụng.

Dù nhiều khi con làm xong, ba mẹ phải “sửa” lại, còn mất nhiều thời gian hơn, nhưng không sao, miễn là bọn nhóc hào hứng tham gia, có vận động và trải nghiệm, là tốt rồi.

Chị Hai khéo tay hơn, nên thi thoảng trổ tài nặn bánh bao, chiên bánh rán, làm bò lúc lắc khoai tây. “Khách hàng thân thiết” thường xuyên cầm dĩa đứng chờ, chính là em Chua đang tuổi ăn tuổi lớn. Ở nhà thế mà vui.

Mẹ gọi siêu thị giao thêm đến nhà ít bột đường bơ sữa, coi như đầu tư cho con “luyện tay nghề”. Hai đứa trẻ tíu tít trong bếp cùng hai con mèo, trò chuyện với nhau, theo kiểu: “Lớn lên em sẽ làm đầu bếp”. Đứa còn lại tuyên bố: “Học thú y vui hơn nhiều”. Ông bố đang tranh thủ sửa lại cái vòi nước, nghe lén được các ước mơ, chỉ biết tủm tỉm cười.

Mùa này, đọc sách và coi phim tại gia, tiết mục ấy tất nhiên không thể thiếu. Mẹ lên mạng, tìm xem các phim “bom tấn” dành cho trẻ là gì. Phải có tính giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn, tăng thêm hiểu biết, chứ chẳng dễ dàng gì qua được chuẩn kiểm soát của mẹ.

Cả nhà chọn giờ tốt để cùng xem. Tuy không có bắp rang và nước ngọt như ở rạp, bù lại được phục vụ các loại hạt đậu mẹ rang thơm lừng, thêm nước uống gừng sả đường phèn do chị Hai mày mò tự nấu. Hóa ra mùa giãn cách vì Covid-19 lại vui, đúng với nghĩa sum vầy.

Hết một bộ phim hay được ít trang sách, mẹ lại hỏi thăm con cảm thấy thế nào. Nhận xét ra sao, ai tốt ai xấu, mình rút ra bài học kinh nghiệm gì. Những điều tưởng vụn vặt ấy, đã lâu lắm ba mẹ không thể cùng hòa vào cảm xúc khóc cười với con như này.

“Nói chuyện” hóa ra cũng rất hay. Cả nhà hiểu nhau hơn, gắn kết hơn, những điều lâu nay vì bận bịu mà “đôi bên” ít có cơ hội tỏ tường. Con biết thêm về nỗi vất vả của ba mẹ, ngược lại ba mẹ cũng thấy mình bớt “già” đi khi nghe tâm tư của hai đứa nhóc đang thời ẩm ương khó gần.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vài hoạt động thể thao trong nhà cũng được tận dụng, ví như tâng bóng, hoặc chơi cờ vua. Chị Hai bày cho em cách vẽ tranh, pha màu. Thằng nhóc đáp lễ bằng câu nói “đá cầu dễ lắm, chị Hai xem đây nè…”.

Mẹ thi thoảng đi làm, mang theo cơm. Ba cũng vậy. Những phần thức ăn có sự góp sức của hai đứa con bình thường vốn vụng và lười, nay được mẹ khen tới tấp lẫn động viên, hướng dẫn, nên giỏi giang ra.

Con trai nhỏ “chốt kèo” đấm lưng, bóp vai cho mẹ, nhận tiền bo là 20 ngàn đồng tiền công cho mỗi lần. Cậu nhóc than một câu nghe thương đứt ruột: “Hóa ra kiếm tiền cũng mỏi tay ghê!”.

Mùa dịch, ba mẹ không dành nhiều thời gian cho công việc, tuy có những áp lực mưu sinh, nhưng bù lại, chỉ bảo, quan tâm con được nhiều thứ. Cùng cố gắng, bình tâm và lạc quan, cả nhà hoàn toàn có thể cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách nhẹ nhàng. 

Hải Yến 

[news_source] => [news_tag] => ở nhà mùa dịch,gia đình sum vầy,gia đình hạnh phúc,ở yên trong nhà [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-06-11 01:25:46 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-06-12 18:27:36 [news_relate_news] => 1406565,1402942,1406002, [newcol_id] => 34 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1694 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/me-con-doi-mat-voi-nhau-trong-can-nha-pho-a1436779.html [tag] => ở nhà mùa dịchgia đình sum vầygia đình hạnh phúcở yên trong nhà [daynews2] => 2021-06-12 18:27 [daynews] => 12/06/2021 - 18:27 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI