Niềm vui nghề dạy học

19/11/2025 - 11:57

PNO - Tôi yêu nghề dạy học của mình thật nhiều. Yêu mãnh liệt như chính tâm hồn trong sáng và nụ cười trong trẻo của từng học sinh.

Nghề dạy học đem lại cho tôi nhiều cảm xúc đan xen khó tả. Lúc vui sướng khi trò đạt thành tích cao. Lúc trăn trở khi trò mắc lỗi. Lúc bực dọc vì trò không chịu học. Và cũng có lúc xúc động khi chia tay các em ra trường. Hơn cả những nỗi niềm chất chứa, tôi đã xem nghề dạy học là niềm vui lớn của đời mình.

Tính đến nay đã tròn 13 năm tôi đứng trên bục giảng. Quãng thời gian ấy đủ dài để tôi nhìn lại bước khởi đầu của mình cho đến thời điểm hiện tại. Chẳng con đường nào trải đầy hoa hồng. Để thấu hiểu và cảm nhận trái tim người học là cả công trình vĩ đại xuất phát từ chính con tim yêu thương của người thầy.

Thầy trò cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm
Thầy trò cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm

Chừng đó thời gian đi dạy và làm công tác chủ nhiệm, tôi đã tiếp xúc rất nhiều học sinh các lứa tuổi khác nhau và hoàn cảnh gia đình cũng không giống nhau. Nếu được đồng hành với học sinh chăm ngoan, học giỏi quả là điều tuyệt vời. Còn nếu trong lớp chủ nhiệm có học sinh cá biệt, thích… nổi loạn, giáo viên sẽ phải vất vả, đau đầu để lựa chọn cách ứng xử phù hợp với từng em.

Ngẫm lại, người thầy như một diễn viên đa tài, có thể đóng trọn vẹn mọi vai diễn trên sân khấu mang tên bục giảng: từ vai tâm lý, hiền từ, dễ mến đến nghiêm nghị, khắt khe. Mọi sự thay đổi cũng chỉ vì muốn mang đến điều tốt cho học sinh. Nhưng đôi khi trong mắt các em, thầy cô lại đóng toàn “vai ác”, “vai phản diện”…

Lứa học sinh này qua, lứa học sinh khác đến, người thầy đúng nghĩa là người lái đò lặng lẽ chèo con đò tri thức đưa khách qua sông. Có người thương kẻ nhớ quay về tri ân. Có người cứ đi thẳng trên hành trình phía trước, không ngoái lại dù chỉ trong giây lát.

Nhưng, đã là người thầy hẳn luôn có lòng bao dung và yêu thương mọi thứ tốt đẹp lẫn chưa hoàn thiện của từng học sinh. Bởi lẽ mỗi lượt đò thành công cũng góp phần tạo nên những hình mẫu công dân chuẩn mực trong tương lai, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước.

Cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tâm trạng giáo viên chúng tôi lại rộn ràng và xao xuyến khi gặp lại học sinh cũ. Có em đã lập gia đình, có em đang theo học đại học, có em đang làm việc ở thành phố lớn cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để quay về thăm lại những thầy cô năm xưa. Đó chính là món quà giá trị nhất chúng tôi mong nhận được.

Chẳng thang đo vật chất nào có thể đong đếm được tình cảm thầy trò vẫn vẹn nguyên qua bao năm tháng. Từng gương mặt thân thương nay đã lớn. Những kỷ niệm vui buồn được gợi nhắc trong niềm hân hoan. Và cả câu xin lỗi muộn màng vì giây phút nông nổi năm nào đã vô tình khiến thầy cô buồn lòng…

Tôi yêu nghề dạy học của mình thật nhiều. Yêu mãnh liệt như chính tâm hồn trong sáng và nụ cười trong trẻo của từng học sinh. Để từ tình yêu và niềm vui nhỏ bé ấy, tôi và các thầy cô sẽ lại có thêm động lực dìu dắt nhiều thế hệ học sinh tiếp theo trên con đường tri thức đầy chông gai mà cũng thật hạnh phúc.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI