Đừng để bình đẳng chỉ có trong chuyện chúng ta kể

15/11/2025 - 06:00

PNO - Khi đứa trẻ lớn lên trong môi trường cha mẹ biết sẻ chia, có lẽ đó mới là lúc cuộc cách mạng bình đẳng thật sự bắt đầu.

Buổi tối, sau khi nấu ăn, cho con học, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, người phụ nữ nhìn đồng hồ và khẽ bật cười. Đứa trẻ ngủ say, người đàn ông của cô nằm xem điện thoại. Trong ánh đèn vàng lặng lẽ, cô chợt nhận ra ca làm việc thứ hai của mình vừa kết thúc - ca làm không lương, không thưởng nhưng chứa đầy tình yêu thương, sự kiệt sức và cả những ảo tưởng dịu dàng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Bất bình đẳng vẫn diễn ra âm thần

Nhà xã hội học Arlie Hochschild trong cuốn The Second Shift (Ca làm việc thứ hai, 1989) đã ghi nhận hiện tượng bà gọi là “family myths” - những “thần thoại gia đình” được tạo ra để giúp các cặp đôi tin rằng họ đang sống bình đẳng, trong khi thực tế không phải vậy.

Những “thần thoại” này thường mang giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Anh làm việc vất vả ngoài kia, em làm việc nhà cho nhẹ đầu, thế là chia đôi rồi” (dù việc nhà là vô số việc không tên) hay “Anh vụng lắm, em làm cho nhanh”… Những câu nói tưởng chừng đơn giản ấy giúp con người tránh mâu thuẫn, duy trì cảm giác hòa thuận đồng thời che đậy sự bất bình đẳng đang diễn ra âm thầm trong từng chi tiết nhỏ của đời sống.

Ở Việt Nam, những “thần thoại” kiểu này càng được nuôi dưỡng bởi văn hóa hiếu hòa và hình tượng người phụ nữ đảm đang. Đàn ông chỉ cần phụ vợ một chút đã được khen là ông chồng tâm lý, trong khi phần lớn công việc chăm sóc, tổ chức gia đình vẫn mặc nhiên thuộc về phụ nữ. Người ta tin rằng mọi sự hy sinh đều mang tên tự nguyện.

Dù có công việc ở bên ngoài, phụ nữ cũng thường dành nhiều thời gian “làm việc không lương” so với nam giới. Khoảng cách ấy không chỉ là sự chênh lệch về thời gian mà còn là sự khác biệt trong trách nhiệm cảm xúc: phụ nữ thường là người nhớ lịch tiêm chủng của con, mua quà cho sinh nhật cha mẹ chồng, nhắc chồng hỏi han gia đình vợ, giữ hòa khí mỗi khi có xung đột nhỏ.

Nghiên cứu tổng quan của Reich-Stiebert và Lott (2023) cũng khẳng định rằng gánh nặng tinh thần có xu hướng rơi chủ yếu vào phụ nữ, ngay cả khi họ có việc làm toàn thời gian bên ngoài gia đình.

Bình đẳng là khi cùng nhau làm mọi việc

Tâm lý học hiện đại chỉ ra rằng việc kìm nén cảm xúc tiêu cực trong thời gian dài khiến hệ thần kinh giao cảm duy trì ở trạng thái cảnh giác thấp kéo dài, dẫn đến mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn lo âu và trầm cảm. Bình đẳng, vì thế, không chỉ bị xâm phạm ở khía cạnh lao động mà còn ở bình diện sức khỏe tâm thần.

Phụ nữ có thể tự nhủ rằng mình làm vì yêu nhưng bên dưới là những tầng sâu của kỳ vọng, tội lỗi và nỗi sợ mâu thuẫn. Phụ nữ không chỉ làm việc nhà mà còn phải quản lý cảm xúc của chính mình để duy trì mối quan hệ và gìn giữ hòa khí. Điều đó thể hiện qua việc họ kìm nén giận dữ, xoa dịu căng thẳng và đóng vai chất keo gắn kết mọi người.

Thực ra, bình đẳng không phải là những khẩu hiệu hô hào mà là sự ý thức trong từng việc nhỏ: ai pha sữa cho con, ai nhớ lịch họp phụ huynh... Khi người đàn ông nấu bữa sáng không phải “để giúp” mà vì đó là trách nhiệm chung; khi người phụ nữ dám nói “em mệt” mà không thấy tội lỗi; khi cả hai ngồi lại để nói thật về nỗi cô đơn và mệt mỏi… - đó chính là những khoảnh khắc đầu tiên của bình đẳng.

Bình đẳng không phải là sòng phẳng chia đôi mọi việc mà là cùng nhau định nghĩa ý nghĩa tình yêu và sự công bằng. Là khi ta dừng lại để tự hỏi mình đang kể câu chuyện nào về hạnh phúc và điều ấy có thực sự giải phóng mình? Khi thành thật với bản thân, phụ nữ thôi tự huyễn để xoa dịu còn đàn ông chịu lắng nghe thay vì phòng thủ. Khi đứa trẻ lớn lên trong môi trường cha mẹ biết sẻ chia, có lẽ đó mới là lúc cuộc cách mạng bình đẳng thật sự bắt đầu.

Và một ngày, khi người ta không còn nghĩ “ai giúp ai” mà chỉ đơn giản “ta cùng làm”, khái niệm ca làm thứ hai sẽ thật sự biến mất không phải vì phụ nữ đã gồng lên làm mọi thứ mà vì tình yêu đã trở lại đúng hình hài ban đầu: sự cùng nhau.

NAM GIỚI CŨNG LÀ NẠN NHÂN

Nghiên cứu cho thấy “thần thoại gia đình” không chỉ giam giữ phụ nữ. Nam giới cũng là nạn nhân của nó. Họ được dạy rằng đàn ông mạnh mẽ, ít cảm xúc; rằng việc nhà là thiên chức của phụ nữ và nếu có giúp đỡ thì chỉ là phụ. Những niềm tin ấy khiến nhiều người đàn ông lúng túng khi bước vào vai trò chăm sóc hay chia sẻ công việc gia đình. Họ muốn thể hiện tình yêu nhưng không biết bắt đầu từ đâu, muốn bình đẳng nhưng sợ bị xem là yếu đuối. Thế là cả hai giới cùng mắc kẹt trong những câu chuyện họ kể cho chính mình - rằng mọi thứ ổn, rằng mình vẫn yêu nhau, rằng đây chỉ là sự khác biệt nhỏ.

Nguyễn Vân Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI