Thương mình hay quyết tâm làm lụng mua nhà cho con?

20/11/2025 - 06:00

PNO - Bạn từng khuyên tôi từ bỏ ý định xây nhà cho con, nuôi con trưởng thành và học hành đàng hoàng là được rồi, việc tương lai để chúng nó tự bươn chải.

Đọc bài viết “Phải cố mua thêm căn nhà nữa cho con”, tôi như bắt gặp hình ảnh của mình mấy năm về trước. Tôi cũng đã từng như người mẹ đó, chắt chiu dành dụm tiết kiệm với mong muốn cho mỗi đứa con một căn nhà. Tôi dự định sẽ để lại nhà cũ cho con trai đầu khi cháu lấy vợ rồi sẽ xây căn nhà thứ hai để dành cho con trai út.

Vì đi lên từ hai bàn tay trắng nên tôi nghĩ con cái sẽ đỡ vất vả hơn nếu có sẵn nhà cửa, chỉ lo làm ăn. Tôi sống trong kham khổ, dù quần quật kiếm tiền từ công việc chính đến làm thêm nhưng chưa bao giờ có một bữa ăn ngon đúng nghĩa. Áo quần chỉ có vài bộ đi làm trong khi bạn bè xúng xính váy áo chụp ảnh đủ kiểu. Nhưng rồi những chuyện không hay liên tục xảy ra làm tôi tỉnh ngộ. Tôi thấy mình đang sống sai cách, quá lo lắng cho tương lai mà bỏ qua hiện tại.

Trong khi bạn bè vui chơi tận hưởng thì tôi
Tôi cật lực kiếm tiền để thực hiện mục tiêu mua nhà cho con. Ảnh minh hoạ: Freepik

Đầu tiên, tôi bị sốc khi biết chuyện chồng ngoại tình với đồng nghiệp nữ. Đau đớn hơn là người ngoài báo tin chứ tôi không tự phát hiện được. Chồng nhận lỗi nhưng anh trách móc tôi bỏ bê bản thân khiến anh chán nản. Anh nói đã bao giờ tôi đi cùng anh mà có một bộ áo quần chỉnh chu, trang điểm kĩ càng chưa? hay suốt ngày chỉ biết cặm cụi kiếm tiền.

Những lời nói của chồng như kim đâm vào tim tôi đau nhói, từ người có lỗi anh lại trở thành nạn nhân. Lúc đó, do đang chuẩn bị đám cưới cho con trai nên tôi phải nín nhịn, không thể làm ầm ĩ. Tôi chấp nhận việc chồng xin lỗi và hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ kia. Dù vậy nỗi tổn thương trong lòng không có gì có thể bù đắp được.

Khi có con dâu, tôi càng bẽ bàng nhận ra sự hy sinh và lo toan của mình trở nên vô nghĩa. Trong bữa cơm, tôi thường ăn cơm nguội và thức ăn thừa xong mới chuyển sang ăn cơm nóng và món mới cho tiết kiệm. Có lần con dâu định múc cơm nóng cho tôi thì con trai ngăn lại, đẩy chén cơm nguội về phía tôi rồi nói: “Mẹ quen ăn cơm nguội rồi”.

Tôi thấy hụt hẫng trong lòng, dường như con đã quen với sự tằn tiện của mẹ mà không hề nghĩ đến việc đỡ đần. Vợ chồng con đi làm có lương nhưng không đưa cho tôi một đồng sinh hoạt phí nào. Mặc nhiên mọi việc trong nhà đều do mẹ lo lắng chu toàn. Tôi có đau bệnh hay mệt mỏi, các con cũng chỉ hỏi thăm qua loa rồi thôi. Ngay cả đứa con út, đã tốt nghiệp ra trường nhưng vẫn xin tiền mẹ đều đặn hàng tháng.

Tôi nhìn về tương lai, nghĩ đến mục tiêu lo cho 2 đứa con 2 căn nhà chợt thấy quá mệt mỏi. Khi tuổi càng lớn sức khoẻ càng xuống dốc, tôi nhận ra mình đã lao lực quá nhiều. Tâm sự với bạn bè, tôi mới biết họ đã chăm lo cho bản thân từ khi còn trẻ, lo cân bằng chế độ ăn, bổ sung các loại thuốc bổ, tập luyện thể thao đều đặn.

Có người kể, luôn dành một phần ba số tiền kiếm được để tập trung cho sức khoẻ bản thân còn tôi chỉ chăm chăm gửi tiết kiệm để dành. Tôi nhớ lại lời cô bạn thân trách móc khi rủ tôi đi tập yoga, mua sắm, đi chơi nhưng tôi luôn từ chối vì không có thời gian.

Cô ấy nói: “Cứ làm cho lắm vào, đau ốm nằm xuống đó chẳng có ai chăm đâu kể cả chồng con, sống thì phải biết thương lấy mình”. Bạn từng khuyên tôi từ bỏ ý định xây nhà cho con đi, nuôi con trưởng thành và học hành đàng hoàng là được rồi, việc tương lai để chúng nó tự bươn chải. Lúc đó, tôi còn nghĩ bạn hời hợt nhưng giờ ngẫm lại lời bạn nói không sai.

Từ đó, tôi vẫn sống tiết kiệm nhưng ở mức vừa phải, không phải để mua nhà cho con mà dành dụm lo cho tuổi già. Hơn hết, tôi biết quan tâm sức khoẻ, giảm công việc để tận hưởng niềm vui cuộc sống, bớt lo nghĩ tính toán. Tôi nghĩ, mình phải thương lấy mình trước khi quá muộn.

Diệu Thy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI