Tôi suýt đánh mất tuổi thơ của con vì chuyện ép học

19/11/2025 - 11:22

PNO - Tôi từng tin rằng, muốn con có tương lai tốt thì con phải học thật nhiều để không thua kém bạn bè. Chưa kể, con học kém, thành tích của con kém sẽ kéo theo thành tích của cả lớp và cô giáo, khiến cô không hài lòng.

Giống như bao phụ huynh khác, tôi sắp xếp lịch học của con kín mít mỗi ngày: học ở trường, học thêm ở trung tâm, học tiếng Anh... Khi con mệt, tôi động viên: “Ráng thêm chút nữa, bạn con đứa nào cũng vậy, không học là con sẽ bị bạn chê vì học dở”.

Tôi tưởng rằng mình đang giúp con, đang chuẩn bị cho con 1 tương lai tốt đẹp. Nhưng đến khi thấy con gục khóc trên bàn học lúc 22 giờ đêm, tôi mới hiểu mình đã đi quá xa.

Tôi từng có lúc chỉ quan tâm đến điểm số, thứ hạng của con mà quên hỏi con rằng cón có tìm được niềm vui khi đến trường. Ảnh minh hoạ.
Tôi từng có lúc chỉ quan tâm đến điểm số, thứ hạng của con mà quên hỏi con rằng con có tìm được niềm vui khi đến trường. Ảnh minh họa.

Con nói với tôi: “Mẹ ơi, con sợ giờ học thêm, con thấy nhức đầu và chóng mặt. Con mệt lắm, con chỉ muốn ngủ”.

Cả đêm đó tôi không thể chợp mắt. Tôi giật mình nhận ra rằng mình chưa bao giờ hỏi con đi học có vui không. Bài vở có khó lắm không? Ra chơi con thường chơi trò gì với bạn?

Đón con về, trên đường tôi chỉ hỏi hôm nay con được mấy điểm? Đứng thứ bao nhiêu trong lớp? Còn bao nhiêu bài chưa làm xong? Sự kỳ vọng của tôi vô tình trở thành áp lực đè lên vai con.

Có rất nhiều môn học hôm nay con bị ép phải học thật giỏi, nhưng khi ra đời con lại chẳng mảy may cần đến nó. Trong khi đó, những thứ con rất cần khi ra đời là kỹ năng sống, kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp vấn đề, kỹ năng phản biện… thì con lại không còn thời gian để rèn luyện.

Tôi nghĩ đến rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi con, tuổi lẽ ra phải được đi nhà sách, đi công viên thì phải đến các lớp học thêm, dù là ngày nghỉ cuối tuần. Những đứa trẻ không có giờ vui chơi đúng nghĩa. Tuổi thơ của các con cứ mải miết trong cuộc đua không hồi kết vì kỳ vọng của cha mẹ.

Khi dư luận bàn về mức phạt, tôi nghĩ rằng điều quan trọng không phải là 10 triệu đồng, mà là thông điệp ép con học cũng có thể là một hình thức bạo lực tinh thần.

Nhiều cha mẹ không cố ý làm tổn thương con. Chúng ta yêu con bằng nỗi sợ, sợ con thua thiệt, sợ con không cạnh tranh được với bạn bè.

Nhưng nếu cứ như vậy, chúng ta đang bỏ quên những điều quan trọng hơn điểm số đó sức khỏe tinh thần là niềm vui mỗi ngày được đến trường, là khả năng tự tin và sự an yên trong tâm hồn.

Tôi nghĩ rằng mình may mắn khi đã sớm nhận ra con cần người đồng hành, không cần một người giám sát. Con cần được lắng nghe, không cần bị dẫn dắt bằng mệnh lệnh. Tôi đã từng nghĩ ép con là yêu con. Nhưng bây giờ, tôi hiểu, yêu con là để con được lớn lên mà không mang vết thương trong lòng.

Tôi đã thay đổi cách đồng hành cùng con. Tôi cho con nghỉ học thêm, dành buổi tối cùng con đọc sách, vẽ tranh, đi dạo. Khi con mệt, tôi cho con nghỉ ngơi. Và điều kỳ diệu xảy ra: con học tốt hơn, vui vẻ hơn, tự giác hơn. Tôi nhận ra, khi trẻ cảm thấy được tôn trọng, các em sẽ tự tìm động lực của mình. Một đứa trẻ hạnh phúc sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với một đứa trẻ kiệt sức vì thành tích.

Tôi không biết tương lai nghề nghiệp của con sẽ ra sao. Nhưng tôi biết rõ mình không muốn con lớn lên với ký ức tuổi thơ đầy nước mắt và sợ hãi. Tôi muốn con nhớ về gia đình như nơi con được yêu thương, được ủng hộ, được là chính mình, mà không bị đẩy vào cuộc đua điểm số.

Tôi đã chọn thay đổi trước khi có quy định xử phạt. Và tôi cho rằng điều điều xã hội cần, không phải là quy định phạt tiền, mà là một sự dịch chuyển trong tư duy của những người làm cha mẹ và những người làm công tác giáo dục.

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI