Chị tôi là cô giáo

19/11/2025 - 17:28

PNO - Con đường trở thành cô giáo dường như đã được viết sẵn từ những buổi chiều chị ngồi dưới hiên nhà cặm cụi dạy tôi từng nét chữ đầu đời.

Tôi luôn tin rằng có những con đường người ta bước đi chỉ vì đó là nơi trái tim gọi tên. Với chị tôi, con đường trở thành cô giáo dường như đã được viết sẵn từ những buổi chiều tuổi thơ, khi chị ngồi dưới hiên nhà cặm cụi dạy tôi từng nét chữ đầu đời.

Khi chị đậu vào trường sư phạm, tôi không hề bất ngờ. Chị bước sang một cánh cửa mới, nơi mỗi ngày đều ghi dấu bằng tiếng trẻ con ríu rít, những câu chuyện trong veo, những trang vở thơm mùi giấy mới và cả những vui buồn không tên của nghề giáo.

Chị tác giả - cô giáo trẻ trong chiếc áo dài trắng  - Ảnh do tác giả cung cấp
Chị tác giả - cô giáo trẻ trong chiếc áo dài trắng - Ảnh do tác giả cung cấp

Trong những năm đầu đi dạy, tôi thấy chị trưởng thành theo cách lặng lẽ nhất. Mái tóc chị dần được buộc cao thường xuyên hơn để tiện cho việc chạy đến từng bàn học sinh; giọng chị trầm ấm hơn như để vỗ về những tâm hồn non nớt.

Cũng có những đêm chị trở về trong mệt mỏi, vai áo dính phấn trắng, đôi tay run lên vì lạnh. Tôi hỏi: “Chị có buồn không? Công việc vất vả quá…”, chị chỉ cười, nụ cười dịu như hơi ấm bếp lửa ngày đông: “Chị chọn rồi mà. Mệt nhưng vui. Chỉ cần thấy học trò tiến bộ, lòng chị lại an”.

Một kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi gắn với một mùa đông lạnh buốt. Hôm ấy, gió rét đến mức bầu trời như cũng co rúm lại, vậy mà chị vẫn lọc cọc đạp xe đến trường, trên giỏ xe là một chồng áo len nhỏ xinh đủ màu. Tôi hỏi: “Sao nhiều áo vậy chị?”. Chị xếp lại mớ áo, siết chặt dây thun: “Cho mấy đứa nhỏ trong lớp. Trưa qua nhìn tụi nhỏ đứng co ro mà chị xót”. Những đứa trẻ bé bỏng ấy đã khiến trái tim chị tôi mềm đi từng ngày. Sự mềm mại đó trở thành sức mạnh giúp chị bước qua mọi khó khăn.

Chị không chỉ là cô giáo của học trò mà còn là cô giáo thứ hai của riêng tôi - người dạy tôi cả chữ nghĩa lẫn cách lớn lên thành người tử tế. Có những đêm, tôi ngồi nhìn chị soạn giáo án đến quên cả thời gian, ánh đèn bàn hắt lên làm nổi bật gương mặt đang tập trung cao độ. Trong sự lặng lẽ ấy, tôi nhận ra một điều trước đây mình chưa từng nghĩ đến: giáo viên không chỉ là một nghề mà là sự lựa chọn sống với nhiều yêu thương hơn, nhiều trách nhiệm hơn và nhiều hy sinh hơn người ta tưởng.

Người ta thường nói về giáo viên bằng những từ đầy hoa mỹ: người lái đò, người gieo chữ… nhưng với tôi, chị giống một người làm vườn. Ngày ngày, chị nâng niu từng mầm non, tưới cho chúng bằng những giọt mồ hôi và sưởi ấm chúng bằng trái tim bao dung.

Ngày 20/11, tôi nhìn chị trong tà áo dài trắng tinh khôi bước lên sân khấu nhận bó hoa từ học trò cũ. Giữa tiếng vỗ tay rộn ràng, tôi thấy mắt chị ánh lên niềm hạnh phúc. Khi buổi lễ kết thúc, tôi tiến đến, trao cho chị một hộp quà nhỏ. Chị mở ra, bên trong là cuốn sổ tay tôi tự bọc bìa, trang đầu có dòng chữ: “Gửi chị - cô giáo đầu tiên và mãi mãi của em”.

Chị nhìn tôi hồi lâu rồi ôm tôi vào lòng, cái ôm mềm như sương sớm, ấm như nắng chiều và đầy yêu thương đến mức khiến tôi bất giác thấy mũi cay cay. Giây phút ấy tôi nhận ra tình thương của chị dù dành cho học trò hay cho tôi đều xuất phát từ trái tim một người làm nghề giáo bằng tất cả sự tận tụy. Và tôi biết, dù thời gian có trôi, dù tôi có đi xa đến đâu, hình ảnh chị - người chị dịu dàng khoác trên mình chiếc áo dài, từng ngày thắp sáng những mầm non bé nhỏ - sẽ mãi là một phần ký ức đẹp nhất trong đời.

Nguyên Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI