Anh em bất hoà vì chuyện góp giỗ

19/11/2025 - 06:00

PNO - Em Út đề xuất, giờ tính số lượng đám giỗ mà chia đều ra, mỗi người lo một phần, muốn làm gì thì tuỳ ý khỏi phải bàn cãi.

Sau một hồi bàn bạc mà không thống nhất, anh Hai bực bội tuyên bố: “Từ nay ngày giỗ cha mẹ, nhà ai làm nhà nấy, khỏi phải tranh cãi om sòm”.

Em Út vẫn một mực bảo vệ quan điểm của mình: “Anh đừng có mà bảo thủ, cha mẹ thờ ở nhà này, giờ anh kêu làm giỗ riêng thì ra làm sao”.

Anh Hai gắt lên: “Chú đừng nghĩ có tiền thì muốn làm gì thì làm, đám giỗ cha mẹ chứ có phải việc riêng của nhà chú đâu mà định bày biện lấy tiền thiên hạ”.

Nghe anh em cãi vã, tôi chỉ biết khóc tấm tức vì không can thiệp được, chỉ thương cha mẹ mất rồi cũng không yên.

Nhà tôi có 4 anh chị em chỉ có tôi là con gái, em Út và anh Ba sống ở thành phố, anh Hai ở quê. Ngày trước, gia đình vất vả, anh Hai phải nghỉ học sớm để lo cho các em. Sau này, khi cha mẹ qua đời, mấy anh em thống nhất để anh Hai thừa kế nhà cửa đất đai của cha mẹ mà không chia đều. Anh Hai lo thờ cúng và việc giỗ chạp hàng năm. Mỗi năm có tới hơn 10 lần giỗ chạp, giỗ nhỏ thì anh tự làm, giỗ lớn anh báo để mấy anh em về thắp nhang.

Anh Hai đau đầu vì lời đề nghị chia giỗ của em Út. (Hình minh hoạ)
Anh Hai đau đầu vì lời đề nghị chia giỗ của em Út (Hình minh hoạ)

Nhờ anh Hai gánh vác chuyện gia đình mà anh Ba và em Út có cơ hội phấn đấu học hành, thoải mái lo sự nghiệp. Dù anh Hai không khá giả, nhưng giỗ nhỏ hay lớn, anh đều tự mình lo liệu chứ không đòi hỏi các em đóng góp. Mỗi người về dự, cúng lễ bao nhiêu là tuỳ tâm không bắt buộc.

Mấy năm gần đây, em Út được thăng chức nên mối quan hệ mở rộng lại muốn làm giỗ cha mẹ linh đình hơn. Từ đó, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ việc góp giỗ. Em Út đề nghị anh Hai làm giỗ to hơn, đặt cỗ bàn tươm tất để mời khách khứa. Thấy anh Hai ngần ngại, em sợ anh lo nghĩ chuyện tiền bạc nên tiếp tục đề xuất mình sẽ lo toàn bộ chi phí.

Anh Hai mới nói: “Tiền bạc là một chuyện nhưng xưa nay cha mẹ sống giản dị, làm dăm bảy mâm mời họ hàng là được rồi, bày vẽ gì đến mấy chục mâm”. Anh Ba cũng đồng ý: “Ngày giỗ chủ yếu để anh em họ hàng gặp nhau, tưởng nhớ người đã khuất, càng nhỏ gọn càng ấm cúng, mời nhiều lại mắc nợ nhiều”.

Nhưng em Út giải thích: “Giờ em có nhiều mối quan hệ, đi thăm hỏi người ta cũng nhiều, giỗ cha mẹ mời khách cũng bình thường, có qua có lại đỡ thiệt thòi”.

Cuối cùng vì hai anh thương em mà nhường, để cho em Út lo ngày giỗ cha. Lần đầu tiên nhà tôi tổ chức giỗ lớn như thế đến mấy chục mâm cỗ, khách mời ngoài họ hàng, chủ yếu là bạn bè đối tác đồng nghiệp của em Út. Khác với mọi lần, đám giỗ rình rang còn thuê luôn dàn karaoke về hát hò đến tận chiều. Anh Hai ngồi đó mắt nhìn xa xăm, đượm buồn.

Khi mọi việc xong xuôi, em Út cầm xấp phong bì cúng lễ dày dặn rồi gọi mấy anh em họp bàn: “Lần này em lo chi phí nên tiền lễ này em lấy để còn thanh toán”. Anh Hai không nói gì, anh Ba thở dài lặng lẽ còn tôi thấy có chút hụt hẫng.

Lần này làm giỗ mẹ, em Út lại đòi đứng ra tổ chức để mời khách nhưng anh Hai phản đối quyết liệt. Anh chỉ muốn làm nhỏ gọn như mọi năm, anh Ba ủng hộ, riêng em Út không hài lòng. Em còn đề xuất, giờ tính số lượng đám giỗ mà chia đều ra, mỗi người lo một phần, muốn làm gì thì tuỳ ý khỏi phải bàn cãi. Ý kiến này làm anh Hai nổi giận mới tuyên bố như thế, em Út ấm ức bỏ về.

Vậy là năm nay ngày giỗ mẹ không trọn vẹn, anh em không còn tụ họp sum vầy. Nhìn anh Hai trầm tư, tôi biết anh buồn lo nhiều, giờ chỉ mong em Út hiểu ra mà thay đổi. Còn gì đau lòng hơn khi anh em bất hoà vì chuyện góp giỗ.

Thu Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI