Tháng 11 và bầu trời học đường

19/11/2025 - 06:00

PNO - Người ta hay nhìn vào vài mảng tối rồi kết luận bầu trời học đường đã mù mịt, nhưng những người thầy biết rõ: chỉ cần còn một đốm sáng, bóng tối đã không thể thắng, chỉ cần khâu vá vết thương sẽ lành và thôi nhức nhối

Ngày 20.11 Thầy cô đợi để thấy học trò mình lớn thêm một chút - Ảnh tác giả
Ngày 20/11, thầy cô đợi để thấy học trò mình lớn thêm một chút - Ảnh tác giả cung cấp

Trời tháng 11 âm u, những cơn mưa rả rích, hành lang lớp học lấp loáng nước. Bóng học trò lúp xúp trong những chiếc áo mưa rộng thùng thình như mấy cây nấm khổng lồ. Tiếng “chào cô”, “chào thầy” trong veo vang lên, níu lòng người thầy, giữ lại nơi miền thương yêu ấm áp.

Rốt cuộc ở đời cái thứ giữ người ta ở bến lành, bến trong, suy tận cùng cũng chỉ là thương yêu? Không chỉ trẻ nhỏ, kể cả là người trưởng thành cũng vậy, chỉ có lòng thương mới có thể khiến người ta chịu đựng và vượt qua những giới hạn.

Bức tranh học đường thời gian qua đã bị biến dạng bởi những vết cắt đen ngòm, nhức nhối nghiêm trọng chưa từng có. Nơi vốn chỉ có chỗ cho đạo đức, sự chuẩn mực, lòng vị tha và trên hết là sự trưởng thành tử tế của trẻ, đã có lúc ngỡ như thành một chợ đời đúng nghĩa. Nơi đó, giờ, có đủ mọi thứ: có lòng tham, có toan tính, dối trá, có hành vi bạo lực vượt ngoài sức tưởng tượng của trẻ chưa thành niên…

Những vết cắt sâu và đau đến nỗi, không chỉ khiến người ta hoảng sợ mà lòng tin bị tổn hại nghiêm trọng. Một cách tự nhiên, khi lòng tin không còn, ai nấy như con ốc sên cố thu mình vào vỏ. Thầy thu vào trong lớp vỏ bọc của thầy: cố gắng hoàn thành hết việc của mình, an toàn, không đeo mang, không trăn trở, không nặng lòng… Trò thu vào vỏ ốc của trò: hoài nghi, hoang mang, mất định hướng…

Cho dẫu nhiều niềm vui hay lắm nỗi phiền lòng, tháng 11 và ngày nhà giáo Việt Nam vẫn đến. Giống như không có người phụ nữ nào đợi đến ngày 8/3 mới nhận được sự đối xử trân trọng. Không có ai yêu nhau đợi ngày 14/ 2 mới cho người yêu thấu tỏ lòng mình. Với người thầy, không ai chờ ngày 20/11 để được tôn vinh hay nhận hoa. Đó là ngày để thầy cô đợi để thấy học trò mình lớn thêm một chút. Điều đó không phải dễ thấy và có người thầy nào làm để mong nhận được lời cám ơn hay món quà cầm tay trong một ngày?

Thầy cô ngồi với học sinh sau giờ dạy khi ngoài kia bóng tối đã chập choạng, để xem các em tập văn nghệ. Ngày Chủ nhật, thầy cô gác lại gia đình con cái, vào hò hét cổ vũ các em đá banh, ngồi nghe các em nói về gia đình cha mẹ hằng giờ…. cùng mong muốn cho các em kết nối với nhau. Là cố gieo trồng trong tâm trí các em bài học về tình thương, sự cao thượng, ý thức tập thể, niềm đam mê, cả việc biết cách đi qua được những thất bại và thành công ..

Thiệp HS tự làm tặng Thầy cô ngày nhà giáo - Ảnh tác giả cung cấp
Thiệp học sinh tự làm tặng thầy cô nhân Ngày nhà giáo Việt Nam - Ảnh tác giả cung cấp

Tháng 11 vẫn đến, nhẹ như cái chạm vai của một học sinh khi muốn gọi cô, muốn hỏi thầy một chuyện nhỏ thôi mà ánh mắt lại trong veo như gửi gắm cả thế giới.

Tháng 11 đến bằng bàn tay học trò dúi vội cho cô con thỏ ôm củ cải móc bằng len với mấy dòng chữ nghiêng nghiêng: “Con thương cô!”. Với cái gõ cửa phòng giáo viên: “Cô ơi, con cho cô kẹo mút” của cậu học trò khiếm khuyết, câu nói vụng về như dải ruy băng thắt quanh ngày dài mệt nhoài.

Thầy cô không nhớ đề kiểm tra em làm được mấy điểm, nhưng sẽ nhớ rõ cái cách em loay hoay mở cửa, cái cách em quay đi thật nhanh để giấu sự ngại ngùng. Những món quà như thế, thật ra không cần gói giấy. Chúng được gói bằng lòng chân thành của trẻ, điều tưởng nhỏ vậy mà nâng đỡ trái tim người thầy qua biết bao thăng trầm của nghề.

Tháng 11, người ta hay nhắc đến tri ân. Người thầy, nếu thành thật với lòng mình, sẽ thấy chính mình mới là người mang ơn nhiều nhất. Mang ơn những đứa trẻ đã giúp thầy cô còn tin được vào những điều tử tế. Mang ơn những giờ ra chơi nhìn sân trường đầy nắng vàng, thấy tuổi trẻ cứ chạy qua mà không đợi ai. Mang ơn những cái ôm bất chợt của học trò nhỏ, những câu hỏi ngô nghê, những ánh mắt lấp lánh ngày nhận điểm cao, cả những giọt nước mắt ấm nóng khi bị la mà vẫn níu tay thầy: “Con biết sai rồi”.

Giữa bao nhiêu ồn ào, chính học trò là mạch nước ngầm chảy qua lòng đất khô nứt, làm mềm lại nơi tưởng đã hóa đá. Người ta hay nhìn vào vài mảng tối rồi kết luận bầu trời học đường đã mù mịt, nhưng những người thầy biết rõ: chỉ cần còn một đốm sáng, bóng tối đã không thể thắng. Chỉ cần khâu vá vết thương sẽ lành và thôi nhức nhối. Chỉ cần tin vào lòng thương của con người và trái tim của những đứa trẻ, bình minh sẽ ở phía trước.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI