Con trai chỉ thích vẽ bậy lên tường

15/10/2025 - 06:00

PNO - Tôi mua cho con đủ loại giấy vẽ, bút màu, bảng đen… nhưng Ku Tết vẫn chỉ thích tô tô, vẽ vẽ trên những bức tường nhà.

Vợ chồng tôi chuyển công tác đến nơi xa nên phải để 2 con lại sống với ông bà. Khi nào sắp xếp nhà cửa xong xuôi, vợ chồng tôi mới đón 2 bé lên ở cùng.

Ku Tết là cậu con út, năm nay 4 tuổi và đang học lớp Chồi. Cậu có 1 sở thích là vẽ nguệch ngoạc trên tường nhà cũ. Trên 4 bức tường nhà tôi, chỗ nào cũng chi chít các hình vẽ: ông mặt trời, ngôi nhà, đám mây, cây xanh, bãi cỏ, bông hoa…

Những bức vẽ nguệch ngoạc trong mắt người lớn lại là những mảng màu đẹp, sinh động trong mắt trẻ - Ảnh được tạo bởi AI
Những bức vẽ nguệch ngoạc trong mắt người lớn lại là những mảng màu đẹp, sinh động trong mắt trẻ - Ảnh được tạo bởi AI

Trong đôi mắt ngây thơ của con, những bức tường trống trải của ngôi nhà là 1 tấm toan khổng lồ, chờ đợi được làm đẹp bằng trí tưởng tượng phong phú của cậu. Nhưng với tôi, người cha vốn ưa nền nếp, đó lại là 1 tật xấu khó chấp nhận và cần được uốn nắn.

Tôi hay than phiền với vợ và nhờ cô ấy khuyên con, nhưng bất thành, cậu nhà vẫn chứng nào tật nấy.

Sắp đón 2 con lên nhà mới, tôi quyết định gọi điện về quê nói chuyện với con. Biết cái nết khó bỏ của con út, tôi dặn hờ: “Ku Tết ơi, khi nào lên nhà mới con đừng vẽ bậy lên tường nhé”. Tôi chỉ nói vậy thôi, không hề trông chờ 1 lời hứa hẹn hay sự thay đổi ngay lập tức nào.

Vậy mà Ku Tết đã trả lời tôi một cách rất hồn nhiên, khiến tôi chững lại trong giây lát: “Nhà mới đẹp sẵn rồi, con đâu cần vẽ làm gì!”.

Quả thật, bấy lâu nay, tôi chỉ biết than phiền, khuyên răn, thậm chí là la mắng con về việc vẽ lên tường, nhưng chưa bao giờ tôi hạ mình xuống để hỏi con về lý do của hành động ấy. Người lớn chúng ta quá dễ dàng áp đặt chuẩn mực đúng-sai, xấu-tốt lên mọi hành động của trẻ mà quên mất việc tường tận giải thích và quan trọng hơn là lắng nghe con trẻ.

Hóa ra, bấy lâu nay trong suy nghĩ ngây thơ của Ku Tết, hành động vẽ lên tường không phải là thỏa mãn sự nghịch phá của một thằng nhóc, mà là muốn tô điểm thêm vẻ đẹp và sức sống cho những mảng tường đã nhuốm màu thời gian kia.

Tôi nhớ lại tuổi thơ mình về những lần bị người lớn cấm đoán vô cớ, những sở thích không được ủng hộ. Sâu thẳm trong ký ức, chúng ta ai cũng đã từng có 1 tuổi thơ đầy ắp những nét vẽ bậy hồn nhiên như thế.

Tôi nhận ra, mình đã quá cứng nhắc, đã áp đặt suy nghĩ cứng nhắc của mình lên thế giới của con. Cái tật xấu trong mắt tôi lại chính là niềm vui và sáng tạo trong thế giới của Ku Tết.

Góc nhìn của trẻ nhỏ và người lớn vốn là 2 thế giới hoàn toàn khác biệt. Là một người cha, tôi không cho phép mình dập tắt sự sáng tạo, sự nhìn nhận cái đẹp của con chỉ vì nỗi lo về sự sạch sẽ hay nền nếp. Thay vào đó, tôi sẽ dành nhiều thời gian để lắng nghe, thấu hiểu những suy nghĩ non nớt, hồn nhiên ấy, cho con được khám phá và phát triển theo quy luật thuần khiết nhất.

Nguyễn Cảnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI