Tuổi già cần nhau

18/11/2025 - 06:00

PNO - Hóa ra, khi đến chặng cuối cuộc đời, người ta không cần một tình yêu nồng cháy hay một người bạn đời hoàn hảo, chỉ cần một sự hiện diện quen thuộc và thấu hiểu.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Trang cá nhân của chị đăng hình một cặp đôi tóc trắng ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ ven đường, dưới một tán rừng. Từ khi chưa già, chị đã ngưỡng mộ những cặp vợ chồng già đi đâu cũng có nhau, xem đó là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Những hình ảnh ông dắt bà đi bộ mỗi sớm, bà xách giỏ theo ông ra chợ làm chị thầm ao ước một chặng cuối rực rỡ, lãng mạn như thế. Nhưng có lẽ, phải đến bây giờ, khi chính mình đi qua gần hết con dốc cuộc đời, chị mới nhận ra sự gắn bó như hình với bóng ở tuổi xế chiều đôi khi không phải là biểu hiện của một tình yêu nồng nàn mà là một thói quen lẫn trách nhiệm.

Cứ nhìn cha mẹ chị thì biết. Bạn bè ai cũng nói bà Lan may mắn, ông Nghĩa hiền lành và chiều vợ nên cả hai đi đâu cũng có nhau. Lần con gái đầu lấy chồng bên Úc sinh cháu, bà Lan tất tả chuẩn bị bay sang. Mấy chục món được bà lựa bỏ vô vali để đem sang chăm con gái ở cữ, còn “món chồng” dù không bỏ vô vali cũng phải chuẩn bị đủ thứ xếp tới xếp lui. Ông Nghĩa vốn không thích đi xa, không chịu được cái lạnh của xứ người, chỉ quen với nắng Sài Gòn và ly cà phê sáng ở quán cóc đầu hẻm. Ông căng thẳng mấy tuần trước ngày đi.

Chị thương cha, thủ thỉ ba không đi thì thôi, để mẹ bay một mình cũng được. Mẹ chị lật vô lật ra cái nắp vali, nói một mình nhưng cố ý cho cả hai cha con nghe: “Đi thì cả hai cùng đi, không thì cả hai cùng ở nhà”. Mẹ chị không nói ra nhưng mọi người đều biết bà sợ trống vắng khi ở một mình.

Cứ thế, họ đi cùng nhau hết từ Việt Nam sang Úc, rồi từ Úc về Việt Nam. Cha chị hy sinh thú vui tuổi già ở quê nhà, chấp nhận cái lạnh buốt xương ở xứ người để ngồi bên cạnh cho vợ yên tâm. Còn mẹ chị dù thương con cũng phải nhìn lịch của chồng, sắp xếp sao cho cả hai cùng đi được, dù chỉ 1 tháng. Có lần cha bệnh, phải hoãn chuyến đi, chị gọi điện trách mẹ sao không ráng bay qua một mình trước vài ngày rồi cha qua sau, công việc bên chị đang bộn bề mà không tìm được người trông trẻ. Mẹ chị chỉ lặng lẽ nhìn chồng đang ngủ thiếp vì mệt, khẽ khàng nói vào điện thoại: “Giờ này cha bây quan trọng hơn”. Câu nói ấy không phải sự lựa chọn giữa con hay chồng mà là sự thật của tuổi già: họ cần nhau.

Khi còn trẻ, cha mẹ chị cãi vã biết bao lần, tưởng chừng không thể đi tiếp. Nhưng đến chặng này, mọi sự khác biệt về tính cách bỗng trở nên không còn quan trọng. Bà chấp nhận sự càu nhàu của ông khi thời tiết thay đổi, ông chấp nhận sự lo lắng sợ hãi như trẻ con của bà. Hóa ra, khi đến chặng cuối cuộc đời, người ta không cần một tình yêu nồng cháy hay một người bạn đời hoàn hảo, chỉ cần một sự hiện diện quen thuộc và thấu hiểu. Một người để gọi tên khi nửa đêm thức giấc, một người kiên nhẫn ngồi bên cạnh mình dù cả hai không nói với nhau câu nào. Đó là sự bình yên trong chặng cuối của đường đời.

Vợ chồng chị không còn trẻ nhưng cũng chưa đến mức già, con cái đã bắt đầu có cuộc sống riêng. Đôi khi, trong những lúc mệt mỏi vì va chạm thường ngày, chị từng nghĩ, hay là thôi, không có chồng nữa có khi lại đỡ mệt. Chị sẽ được sống cho mình, tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, không phải chờ đợi hay nhường nhịn.

Nhưng rồi nhìn cặp đôi già ở nhà, chị thấy cái cần nhau của họ thật đáng giá. Chị nhận ra cái ham muốn tự do của mình có lẽ chỉ là sự xa xỉ của một người chưa thực sự nếm trải nỗi cô đơn trống vắng của tuổi già. Sự thỏa hiệp của mẹ, cách cha chị lẳng lặng đi theo vợ… không còn là sự ràng buộc, mà như chiếc mỏ neo cuối cùng. Tự do một mình kể ra cũng dễ. Khó hơn là biết mình cần một người để đi cùng và giữ gìn nhau cho cuộc đồng hành miên viễn ấy.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI