Trong giai đoạn đổi mới giáo dục, 3 thầy cô này không chỉ tìm cách bổ sung kiến thức, mà còn nỗ lực biến lớp học thành sân chơi - nơi học sinh được học, được làm và khắc sâu hơn kiến thức.
Học sinh đi chợ… bằng tiếng Anh
Trước 1 giờ học tiếng Anh về chủ đề thức ăn, học sinh lớp Chín Trường THCS Võ Trường Toản (phường Dĩ An, TPHCM) háo hức rủ nhau đến siêu thị mua thực phẩm. Điều đặc biệt là các em phải trao đổi với nhau bằng tiếng Anh và quay clip suốt quá trình này.
Sau đó, học sinh cùng nhau sơ chế thực phẩm. Hôm sau, trong lớp xuất hiện nhiều món ăn, nào là gỏi cuốn, cơm trộn, cơm cuộn… được bày trí đẹp mắt. Từng nhóm thay nhau lên trình chiếu clip mua hàng và thuyết trình về món ăn. Em nào cũng háo hức kể lại hành trình làm “đầu bếp” của nhóm mình.
 |
| Cô Tô Thị Kiều Oanh nỗ lực tạo sân chơi tiếng Anh cho học trò |
Người sáng tạo dự án trên là cô giáo Tô Thị Kiều Oanh (47 tuổi). Cô chia sẻ, đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho học sinh. Không chỉ về món ăn, mỗi dịp Trung thu, học sinh còn cùng nhau trang trí lồng đèn, sau đó giới thiệu cho bạn bè bằng tiếng Anh. Hoặc dịp tết, cả lớp sẽ cùng nhau trang trí nón lá truyền thống, đóng vai hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu đến du khách nước ngoài.
Cô Tô Thị Kiều Oanh cho biết: “Trường có nhiều em ở tỉnh xa, theo cha mẹ đến TPHCM làm việc, tiếng Anh còn kém. Vì vậy, tôi phải vừa dạy, vừa động viên để các em tự tin hơn. Em nào không theo kịp, tôi kèm riêng vào cuối buổi học hoặc cuối tuần để các em cải thiện. Khi các em được làm, được nói thì rất vui, dần dà cũng tự tin hơn”.
Không chỉ ở quy mô lớp học, cô Oanh còn tổ chức nhiều sân chơi ngôn ngữ để học sinh toàn trường thử sức, như: câu lạc bộ, cuộc thi hùng biện, thuyết trình, rung chuông vàng… Ở đó, các em không chỉ học tiếng Anh qua sách vở, mà còn từ cách bạn bè sử dụng từ ngữ. Nhiều học sinh sợ nói sai, sợ bị bạn cười, cô Oanh luôn trấn an: “Học phải sai, sai mới đi học. Làm sai cũng được, cô sửa cho”. Nhờ đó, học sinh chủ động và mạnh dạn hơn.
Lấy sự tự tin của học sinh làm động lực cho mình, cô kể: “Tôi có một học trò hiện đang sống ở nước ngoài. Ngày xưa, em từng rất ghét tiếng Anh. Suốt 8 năm, em vì môn học này mà không được học sinh giỏi. Nhưng vào năm lớp Chín, em học lớp tôi và tìm thấy động lực. Sau này ra trường, em mới nói rằng nhờ cô mà em hết ghét tiếng Anh, đủ điều kiện đi du học”.
Vào nghề hơn 20 năm, gần đây, cô Tô Thị Kiều Oanh ngoài học chuyên môn, còn phải học cách để dạy học sinh làm chủ AI. Cô khuyến khích học sinh sử dụng AI để luyện kỹ năng nói, nhưng cũng thường xuyên kiểm tra năng lực của các em.
Có những bài luận học sinh viết rất hay, nhưng khi hỏi một vài từ thì các em không trả lời được, cho thấy các em dựa vào AI để làm bài. “Tôi nhắc nhở, chỉ ra các lỗi sai để các em hiểu và biết cách vận dụng. AI có hay đến đâu, giáo viên vẫn là người định hướng đúng đắn cho các em” - cô bày tỏ.
Vui học cùng người bạn AI
Vào 1 tiết toán về nội dung tìm số trung bình cộng, học sinh lớp Bốn, Trường tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh, TPHCM) không khỏi tò mò, vì ngoài các vật dụng thường thấy, lớp còn xuất hiện nhiều ca nhựa, chai nước.
Chưa kịp hiểu vấn đề, các em đã được cô Hồ Thị Ái Châu (41 tuổi) - giáo viên chủ nhiệm của lớp - cho xem đoạn video do AI thực hiện. Trong video, 1 chú rô bốt hoạt hình có 2 ca nước với lượng nước khác nhau. Chú muốn chia đều nước ở 2 ca, nhưng khá băn khoăn không biết lượng nước đúng là bao nhiêu. “Các bạn có thể giúp mình không?” - nhân vật này hỏi.
 |
| Cô Hồ Thị Ái Châu tận dụng AI để học sinh vui học. |
Lúc này, cô giáo phát cho mỗi nhóm 2 ca và một số chai nước. Các nhóm cùng lấy ra lượng nước giống với rô bốt, chia đều để tìm ra số trung bình cộng. Làm xong, các em hồi hộp chờ đợi kết quả xem có trùng khớp với người bạn hoạt hình không. “Nhân vật này đồng hành suốt tiết học, đưa ra tình huống và nhờ học sinh giải quyết. Còn các em thao tác trên đồ vật thật để tìm đáp án cho từng thử thách. Học sinh rất thích hình thức này thay vì chỉ nghe giáo viên nói” - cô Hồ Thị Ái Châu chia sẻ.
Ngoài việc tạo video hoạt hình, cô Châu cũng thường ứng dụng AI để sáng tác những bài hát phù hợp với chủ đề bài học, gần gũi với học sinh. Dù công nghệ giúp học sinh tăng hứng thú, nhưng suốt tiết học, cô vẫn tỉ mẩn quan sát, tương tác với học sinh, đặt câu hỏi gợi mở và giúp đỡ những em chưa làm được.
Cô nói: “Giáo dục ngày nay đang thay đổi mạnh mẽ. Nhưng đổi mới không có nghĩa là bỏ hoàn toàn phương pháp truyền thống. Điều quan trọng nhất là giáo viên chủ động nắm bắt tiết dạy, giúp học sinh tiếp cận công nghệ nhưng vẫn đảm bảo sự chăm sóc cá nhân, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh”.
Từ nhỏ, cô Hồ Thị Ái Châu đã có ước mơ trở thành giáo viên. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô thi vào ngành sư phạm nhưng không đậu, đành gác lại giấc mơ. 4 năm sau, cô thử sức ở nhiều ngành nghề nhưng gần như không tìm thấy sự yêu thích. Cuối cùng, cô quyết tâm thi lại và trúng tuyển Trường đại học Sư phạm TPHCM vào năm 2006. Đến năm 2010, cô tốt nghiệp và bắt đầu hành trình sống với đam mê dạy học.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô là năm 2013, cô tham gia bồi dưỡng 1 học sinh dự thi an toàn giao thông cấp quốc gia và đạt giải. Lần đầu đưa học sinh thi ở sân chơi lớn, cô xúc động khi thấy trò trưởng thành và cảm nhận rõ giá trị của việc đồng hành, bồi dưỡng từng em. Niềm vui của học trò là động lực lớn nhất để cô tiếp tục gắn bó với nghề. “Học sinh tiểu học vừa rời môi trường mầm non nên giáo viên phải vừa dạy, vừa chăm sóc, uốn nắn từng chút một. Nhưng cũng vì các em non nớt nên khi tiếp xúc, tôi nhận lại nhiều cảm xúc tích cực, hồn nhiên. Điều đó đưa tôi đến với nghề và sẽ giữ chân tôi mãi” - cô hạnh phúc nói.
Học mà chơi
Bước vào tiết kiểm tra môn âm nhạc của thầy Trần Ngọc Hưng - Trường THCS Lê Văn Hưu (xã Nhà Bè, TPHCM), học sinh không cần mang gì ngoài tình yêu âm nhạc. Thay vì phải học thuộc lời, thuộc nhịp để hát, các em được tham gia cuộc thi karaoke. Cả lớp chia thành nhiều nhóm, bốc thăm bài hát và trình diễn. Điểm cao - thấp một phần do học sinh tự bầu chọn. Nhóm nào điểm thấp nhất thì từng thành viên phải hát thêm 1 bài đơn ca để cải thiện.
 |
| Thầy Trần Ngọc Hưng luôn hòa mình vào những cuộc vui của học sinh |
Thầy Trần Ngọc Hưng giải thích: “Âm nhạc không chỉ là môn học mà là một cuộc chơi, chỉ cần học sinh thấy vui là đủ. Bạn nào không hát được thì gõ trống, thuyết trình, hay làm việc hậu đài. Mỗi em đều có trách nhiệm riêng nên không còn ngại ngùng, lo lắng. Thậm chí, nhiều bạn không hát hay vẫn tự tin hòa giọng. Đó chính là điều tôi muốn truyền tải đến các em”.
Trong giờ học, thầy cũng không gò bó học sinh theo các bài hát trong sách giáo khoa. Ví dụ, chương trình lớp Chín có bài Tình mẹ, nhưng học sinh vẫn có thể đề xuất những bài khác cùng chủ đề, như: Gánh mẹ, Mẹ yêu con, Nhật ký của mẹ… Trước khi hát, thầy và trò còn cùng nhau phân tích ý nghĩa lời nhạc. “Học sinh ngày nay rất năng động, sáng tạo. Tôi lắng nghe học sinh để biết những điều các em muốn. Như thế thì các em mới thấy tự tin, hứng thú hơn” - thầy nói.
Thầy Trần Ngọc Hưng còn phụ trách câu lạc bộ âm nhạc của trường, xây dựng nhiều tiết mục văn nghệ cho học sinh tham gia các cuộc thi. Học sinh nào có năng khiếu nhưng còn nhút nhát, thầy đến tận lớp để thuyết phục. Năm 2025, tại hội diễn văn nghệ cấp thành phố, học sinh của thầy đã đạt 2 giải Ba, 2 giải Tư và giải Tư toàn đoàn. Ngoài ra, thầy và trò cũng đạt nhiều giải thưởng cấp thành phố, như: Liên hoan chú ve con, giải Aerobic, Liên hoan các đội hình nhảy múa… Có những học sinh khi lên cấp III vẫn quay lại trường nhờ thầy hướng dẫn tập văn nghệ, thầy luôn sẵn sàng hỗ trợ.
Tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM, con đường đến với nghề dạy học của thầy rất tình cờ. Thầy kể: “Năm 1995, tôi đi ngang 1 trường tiểu học ở quận Phú Nhuận trước đây, thấy học sinh dễ thương nên dừng lại nói chuyện. Lâu sau, tôi lại đi ngang ngôi trường ấy, tôi thấy nhớ mấy đứa trẻ nên vào trường xin được dạy. Từ đó, tôi gắn bó luôn”. Đến năm 2007, thầy về dạy tại Trường THCS Lê Văn Hưu cho đến nay. Mỗi ngày đi dạy, về nhà phải gần 40km nhưng vì thương học trò, thầy vẫn cần mẫn với các em.
Ngoài 50 tuổi, thầy Trần Ngọc Hưng vẫn miệt mài cống hiến và đã lên kế hoạch truyền nghề cho những giáo viên trẻ, với mong muốn phát triển hơn nữa giá trị của nghệ thuật trong hành trình trưởng thành của học trò. “Bởi âm nhạc là phần quan trọng của giáo dục toàn diện, giúp trẻ phát triển trí nhớ, khả năng giao tiếp, và cảm xúc” - thầy nói.
Với sự nỗ lực không ngừng, năm nay, 3 thầy cô được Sở GD-ĐT TPHCM trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản, dự kiến trao vào chiều 19/11.
Trang Thư