Người trẻ 'lạc trôi' vì lối sống không lành mạnh

17/11/2025 - 17:36

PNO - Ngủ ngày cày đêm, ăn khuya, không nấu nướng, nghiện thiết bị điện tử… là những thói quen xấu nhiều người trẻ đang mắc phải. Dù nhận thức rõ những hành vi này đang âm thầm tàn phá sức khỏe thể chất và tinh thần, họ vẫn chấp nhận đánh đổi, coi đây là liều thuốc chữa lành tức thời trước áp lực cuộc sống.

Chị Ngọc Như không thể từ bỏ thói quen cày phim thâu đêm vào cuối tuần - ẢNH: CÁT QUÂN
Chị Ngọc Như không thể từ bỏ thói quen cày phim thâu đêm vào cuối tuần - Ảnh: Cát Quân

Vô vàn lý do thiếu điều độ

Cày phim, xem chương trình truyền hình thâu đêm suốt sáng là “nghi thức” vào 2 ngày cuối tuần của Ngọc Như - 25 tuổi, ngụ TPHCM. Tốt nghiệp đại học chưa lâu, hiện Như phụ trách truyền thông tại một trường đại học. Guồng quay công việc dồn dập khiến cô tất bật cả ngày. Vì thế, 2 ngày cuối tuần là khoảng thời gian cô cho phép bản thân buông thả.

Ngọc Như chia sẻ: “Cả tuần làm việc mệt mỏi khiến tôi chỉ muốn ở nhà xem phim, nằm dài bấm điện thoại. Tôi cũng ngại đi chơi vì bạn bè mỗi đứa làm mỗi nơi, hẹn tới lui hoài nên tôi chán, ở nhà cho khỏe”.

Nhiều đêm, đã 3g sáng nhưng cô vẫn chăm chú xem phim trên điện thoại. Như cười xòa: “Hết tập này lại muốn xem tập sau, nhiều khi tới gần sáng. Cày phim khuya hay đói bụng nên tôi luôn thủ sẵn bánh ngọt”. Dù biết ăn khuya không tốt cho sức khỏe, cô vẫn làm lơ và tự trấn an: “Xả láng có 2 ngày cuối tuần thôi mà”.

“Nữ hoàng quán xá” là biệt danh bạn bè dành tặng Mỹ Chi - 22 tuổi, ngụ TPHCM. Trước khi rời quê lên TPHCM học tập, cô được mẹ dạy nấu nướng rất kỹ. Cô thuê trọ thay vì ở ký túc xá để tiện nấu nướng. Thế nhưng, gần 2 năm nay, cô không đụng đến bếp. “Học chính khóa rồi tham gia các câu lạc bộ kỹ năng, học thêm nhiều thứ, khi về đến phòng đã gần 22g, tôi chỉ kịp mua đồ ăn ngoài đường về lấp đầy bao tử, bấm điện thoại xả stress xong lăn ra ngủ” - Mỹ Chi nói.

Chi cũng biết ăn ngoài tiềm ẩn rủi ro mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng cô tặc lưỡi bỏ qua. “Ăn lung tung, bị rối loạn tiêu hóa hoài nhưng riết rồi cũng quen nên tôi kệ luôn” - Mỹ Chi thú thật.

Còn với Hồng Nhung - 26 tuổi, ngụ TPHCM - từ khi nhận việc viết nội dung quảng cáo cho các sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội, hầu như cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường nhà. Môi trường làm việc qua mạng đồng thời tạo nên “lối sống online” gần như tuyệt đối. Từ mua sắm quần áo, đồ ăn thức uống, giải trí đến trò chuyện với bạn bè… - mọi hoạt động đều thông qua màn hình điện thoại.

Nhung bày tỏ: “Mỗi lần muốn ra đường, tôi lại nhớ đến trang Facebook bạn bè vừa đăng ảnh, ai cũng chải chuốt, chưng diện đủ kiểu nên càng ngại. Mục đích hẹn hò ăn uống, cà phê là để nói chuyện, tâm sự. Trong khi đó, ở nhà tâm sự qua nhóm chat cũng được rồi, vừa đỡ tốn tiền, lại không phải hít khói bụi hay đối mặt cảnh kẹt xe”.

Cha mẹ, người thân là... tấm gương xấu

Bên cạnh những bạn trẻ tự sa đà vào thói quen xấu do tính chất công việc, học tập, áp lực xã hội…, không ít người hình thành lối sống không lành mạnh do ảnh hưởng từ chính người thân.

Mỗi lần thấy cô con gái 16 tuổi say sưa bấm điện thoại, xem máy tính, chị Kim Trang - 39 tuổi, ngụ TPHCM - lại nổi cơn tam bành. Chị không muốn con nghiện thiết bị điện tử. Vậy nhưng, bản thân chị cũng chẳng khá hơn. Là nhân viên kinh doanh, nhiều lúc ăn cơm, trò chuyện cùng con, chị vẫn phải mở điện thoại, máy tính lên xử lý việc gấp hoặc trò chuyện với bạn bè, khách hàng. “Mình cấm con dùng điện thoại mà mình lại chẳng buông xuống được thì làm sao con nghe” - chị thở dài nói.

Còn chị Thu Cúc - 47 tuổi, ngụ TPHCM - là một “cú đêm” chính hiệu. Chị thích không gian tĩnh lặng của đêm khuya vì cảm thấy được tự do, không cần bận tâm đến cơm nước hay chuyện nhà. Không ít lần chị bị con bắt quả tang vì lén con ra phòng khách chơi máy tính, điện thoại.

Chị Cúc kể: “Tôi đã cố gắng sửa đổi, vô ngủ sớm với con và thấy cơ thể khỏe hơn. Vợ chồng con cái thủ thỉ trò chuyện, cảm giác được ôm con thật ấm áp. Nhưng khi con thiếp đi, tôi lại không nén nổi cơn ghiền máy tính, điện thoại”.

Đáng buồn hơn, con chị Cúc đang dần hình thành thói quen thức đêm y hệt mẹ. Đêm nào con chị cũng thức đến 11 - 12g khuya với lý do học bài.

Theo chuyên gia tâm lý Ngô Minh Uy - Trưởng ban Đào tạo Hội Khoa học tâm lý giáo dục TPHCM - con cái không chú tâm đến lời người lớn dạy nhưng sẽ quan sát. Bản thân, hành vi, lối sống của cha mẹ sẽ tác động đến trẻ. Vì vậy, để con không mắc phải thói quen xấu, cha mẹ, ông bà… phải làm gương.

Ông Ngô Minh Uy lưu ý thêm: “Các nghiên cứu gần đây cho thấy hầu như khả năng từ bỏ thói quen rất vất vả. Vì bản thân đã quen với nếp sống đó, việc từ bỏ được xem là đe dọa đến sự an toàn. Cho nên, việc thay đổi thói quen đòi hỏi mỗi cá nhân phải nỗ lực và can đảm”.

Nhã Chân

BẠN TRẺ TỰ CẢNH TỈNH BẰNG NGHỆ THUẬT

Với mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về những thói quen xấu có thể dẫn đến đột quỵ, một nhóm sinh viên năm cuối Khoa Thiết kế đồ họa Trường đại học FPT đã lên ý tưởng, thực hiện triển lãm tương tác nghệ thuật Stroke me... stroke. Đây cũng là đồ án tốt nghiệp của nhóm.

Mô hình tái hiện những thói quen xấu thường ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và dẫn đến nguy cơ đột quỵ ở người trẻ tại triển lãm Stroke me... stroke - ẢNH: CÁT QUÂN
Mô hình tái hiện những thói quen xấu thường ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và dẫn đến nguy cơ đột quỵ ở người trẻ tại triển lãm Stroke me... stroke - Ảnh: Cát Quân

Triển lãm kết hợp đồ họa số, ánh sáng, âm thanh và sắp đặt tương tác để tạo nên một không gian cảnh báo, khơi gợi ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe của não bộ người xem. Nhóm thực hiện mong muốn biến những số liệu y khoa khô khan thành một hành trình trải nghiệm của nghệ thuật, giúp người trẻ dễ tiếp thu các thông tin về đột quỵ và ý thức hơn về việc bảo vệ sức khỏe.

“Ý tưởng Stroke me... stroke ra đời từ một thực tế đáng báo động: nhiều người trẻ vẫn nghĩ đột quỵ là vấn đề của tuổi già mà không ngờ những thói quen hằng ngày (tắm đêm, nghiện thiết bị điện tử, thức khuya, ăn uống thiếu khoa học…) mới là kẻ thù thực sự của sức khỏe. Vì những thói quen này mà một người thân của bạn tôi đã đột quỵ khi mới 20 tuổi”.

NGUYỄN TRẦN HỒNG PHÚC
- đại diện nhóm sinh viên

Triển lãm gồm 3 phần: tái hiện những thói quen sống tưởng chừng vô hại nhưng âm thầm bào mòn cơ thể; khắc họa các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ và hệ lụy; người thưởng lãm hành động thay đổi để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Về dữ liệu y khoa, các số liệu, nghiên cứu về đột quỵ ở người trẻ, nhóm nhận được sự cố vấn chuyên môn của thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Thu - chuyên gia bệnh lý mạch máu Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Nguyễn Trần Hồng Phúc (bìa trái) và các thành viên trong nhóm thực hiện đồ án cảnh báo đột quỵ bằng nghệ thuật - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nguyễn Trần Hồng Phúc (bìa trái) và các thành viên trong nhóm thực hiện đồ án cảnh báo đột quỵ bằng nghệ thuật - Ảnh do nhân vật cung cấp

CẦN KHẢ NĂNG TỰ ĐIỀU TIẾT ĐỂ TRÁNH XA THÓI XẤU

Để đưa ra lời lý giải thấu đáo ở góc độ tâm lý học về việc người trẻ lún sâu vào những thói quen xấu, phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM có cuộc trò chuyện với nhà đào tạo tâm lý học ứng dụng Phan Tường Yên - cố vấn dự án xã hội, Giám đốc Hệ thống Tâm lý doanh nghiệp và hành vi tổ chức tại Tổ hợp Dịch vụ tâm lý Sài Gòn PSYCHUB.

Nhanh nghiện thói xấu, chậm nhận ra tác hại

Phóng viên: Thưa bà, hiện nay dù người trẻ tự nhận thức được những thói quen xấu nhưng vẫn không từ bỏ. Ở góc độ tâm lý học, bà có thể lý giải nguyên nhân cũng như những yếu tố tác động đến xu hướng này?

Bà Phan Tường Yên: Áp lực học tập và công việc có thể khiến nhiều bạn trẻ tìm đến điện thoại hay máy tính như một cách đối phó tạm thời để giải trí và giảm căng thẳng, điều đó bình thường và hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên, lún sâu vào các thói quen có hại cho bản thân là vấn đề khác. Ở góc độ tâm lý học, có thể lý giải hiện tượng này bằng khái niệm sự hài lòng tức thì. Sự hài lòng đó giống như một phần thưởng mà hành vi mang đến cho não bộ chúng ta, khiến hành vi đó được củng cố và lặp lại.

Con người thường chọn làm những điều có thể mang lại niềm vui lập tức, giống như ta hay tìm những cách thức “mì ăn liền” để giải quyết mọi vấn đề thật nhanh thay vì hướng tới những điều lành mạnh nhưng cần thời gian và nỗ lực nhiều hơn. Những thói quen như thức khuya lướt mạng hay vùi đầu vào thiết bị điện tử thường mang lại khoái cảm nhanh chóng, trong khi lợi ích lẫn tác hại của việc ngủ sớm, ăn uống lành mạnh đều nằm ở tương lai xa, khiến chúng ta dễ bỏ qua. Lâu dần, từ hành vi giải trí đơn thuần, sự quay lại của vòng lặp tưởng thưởng đó khiến ta hình thành thói quen và sự phụ thuộc.

Cơ chế trên thực ra tồn tại ở hầu hết mọi lứa tuổi, không riêng người trẻ. Tuy vậy, người trẻ có một điểm nổi trội về thể chất khiến họ dễ sa vào lối sống thiếu trách nhiệm với chính bản thân hơn - khả năng trao đổi chất nhanh và sức phục hồi thể chất mạnh. Họ ít cảm nhận rõ tác hại trước mắt trong khi thế hệ cha mẹ, ông bà chỉ cần thức trắng một đêm là sẽ cảm thấy các tín hiệu báo động từ cơ thể ngay.

Các nghiên cứu thần kinh học cũng cho thấy hệ thống dopamine ở người trẻ hoạt động mạnh hơn, làm họ nhạy cảm với phần thưởng nhanh nhưng ít cảm nhận rủi ro. Não bộ thanh thiếu niên vẫn đang hoàn thiện vùng chịu trách nhiệm kiểm soát hành vi nên khả năng kiềm chế và đánh giá hệ quả chưa vững chắc. Tất cả tạo ra cái bẫy kép: dễ nghiện thói quen xấu nhưng lại chậm nhận ra tác hại để thay đổi.

Ở góc độ văn hóa - xã hội, việc gặp gỡ thực tế ngày càng trở nên tốn kém về thời gian, công sức, chi phí và cả cảm xúc. Những hình ảnh hào nhoáng và sự so sánh trên mạng xã hội có thể tạo áp lực phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc hẹn, trong khi chỉ cần mở điện thoại, tham gia vào nhóm chat là có ngay sự kết nối. Đặc biệt, trong bối cảnh “sống online” (giải trí, mua sắm trực tuyến, làm việc từ xa), chi phí xã hội của việc ở lì trong phòng gần như bằng 0. Chưa kể, một số bạn trẻ đã quen với cách nói chuyện nhiều chủ đề cùng lúc trên khung chat và gặp khó khăn trong việc trao đổi một cách sâu sắc những câu chuyện đời sống thực tế trong đối thoại thông thường.

Như vậy, hành vi này không đơn thuần là thiếu ý chí mà là sự kết hợp của cơ chế tâm lý, tác động của môi trường số và cả hạn chế trong hạ tầng xã hội (thiếu các hoạt động lành mạnh và tiện lợi) khiến việc theo đuổi lối sống lành mạnh trở nên khó khăn hơn.

Cá nhân, gia đình, xã hội cùng vào cuộc

* Nhiều bạn trẻ bào chữa rằng đó chỉ là lối sống cá nhân, không vi phạm đạo đức, pháp luật, không ảnh hưởng thuần phong mỹ tục thì chẳng hại ai. Bà nghĩ sao về quan điểm đó?

- Những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học ấy ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và tinh thần: rối loạn giấc ngủ, cơ thể mệt mỏi, suy giảm trí nhớ hoặc khó tập trung, dễ cáu gắt.

Các triệu chứng và hệ quả trên liên đới với nhau, có thể tạo thành một vòng lặp khó thoát: thiếu ngủ, mệt mỏi, kém tập trung khiến hiệu suất và chất lượng công việc giảm, dẫn đến cảm giác không đạt thành tựu, không được tiếp thêm động lực. Trạng thái thất bại này dễ bị nội tâm hóa thành xấu hổ và né tránh xã hội: ngại gặp gỡ bạn bè, thu mình lại, thêm căng thẳng. Từ đó, họ lại tiếp tục vùi mình vào các thói quen xoa dịu tức thì hay tìm niềm vui dễ dàng hơn trong trò chơi trực tuyến hoặc các nội dung ngắn hấp dẫn, rồi lại tiếp tục thức khuya, sức khỏe giảm sút, hiệu suất kém… Đây là một vòng lặp không lối thoát, nơi các hành vi tiêu cực tự củng cố lẫn nhau.

Các thói quen trên tiếp diễn có thể làm suy giảm khả năng tự điều tiết, khiến người trẻ khó xây dựng kỷ luật bản thân - một năng lực thiết yếu cho học tập, sự nghiệp và các mối quan hệ. Về lâu dài, chúng có thể làm kinh nghiệm xã hội của cá nhân ngày càng mỏng, bạn bè ít dần những lần gặp gỡ thực tế, tăng khoảng cách, giảm sự gắn kết cộng đồng, thậm chí xúc tác cho việc gia tăng lo âu, cảm giác cô đơn và trầm trọng thêm các nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe tâm thần.

Không ít người quen làm việc từ xa dần mất hẳn nhu cầu kết nối với đồng nghiệp, công ty hay bạn bè ngoài đời. Nghiên cứu gần đây cho thấy tỉ lệ lo âu xã hội, trầm cảm, khí sắc thiếu động lực và khuynh hướng né tránh vì sợ đánh giá ở giới trẻ ngày càng tăng. Đây không còn là chuyện của cá nhân mà ảnh hưởng tới cái chung. Ở Việt Nam, đây có thể là thách thức lớn vì sức khỏe tâm thần của người trẻ gắn liền năng suất lao động và sự phát triển bền vững của xã hội.

Lối sống không lành mạnh khiến người trẻ tổn hao sức khỏe - ẢNH: CÁT QUÂN
Lối sống không lành mạnh khiến người trẻ tổn hao sức khỏe - Ảnh: Cát Quân

* Theo bà, để có thể tự cứu mình, mạnh mẽ rời khỏi những thói quen, lối sống độc hại, người trẻ cần làm gì? Gia đình, xã hội cần hỗ trợ gì?

- Để thay đổi, người trẻ cần ý thức được rằng sự tiện lợi nhất thời có cái giá của nó. Tiện nghi tinh thần được trả giá bằng chính sức khỏe và trải nghiệm sống có ý nghĩa của bản thân. Về lý thuyết, những phương pháp như sắp xếp lại nhịp sinh học, tập thể dục, đặc biệt là tìm kiếm các hoạt động thay thế mang lại niềm vui lành mạnh (âm nhạc, thể thao, hoạt động cộng đồng…) sẽ giúp người trẻ tự cứu mình.

Về phía gia đình, cha mẹ nên đồng hành, lắng nghe và tạo không gian đối thoại thay vì chỉ trích. Về phía xã hội, cần có thêm các sân chơi lành mạnh, hoạt động văn hóa - nghệ thuật - thể thao cập nhật xu hướng và sẵn có ở khắp các địa phương để người trẻ dễ tiếp cận. Cũng cần tăng cường truyền thông về sức khỏe tâm thần. Chỉ khi cá nhân, gia đình và xã hội cùng vào cuộc, người trẻ mới có đủ nội lực và môi trường để hình thành lối sống tích cực.

Điều quan trọng nhất, cũng là khó khăn nhất đối với một người để trưởng thành là rèn luyện khả năng tự điều tiết bản thân: biết trì hoãn mong muốn hài lòng ngắn hạn, học cách đặt mục tiêu nhỏ và duy trì thói quen tích cực từng bước.

* Xin cảm ơn bà.

THAY ĐỔI TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ

Người trẻ có thể cố gắng thay đổi thói quen, lối sống độc hại bắt đầu từ những điều nhỏ và khả thi như:

- Quản lý giấc ngủ: Cố định giờ đi ngủ, hạn chế dùng thiết bị điện tử 30 phút trước khi ngủ. Để điện thoại xa tầm tay ở chỗ ngủ để giảm sự thuận tiện cho hành vi đang muốn điều tiết.

- Chăm sóc cơ thể: Duy trì bữa ăn đầy đủ, tập thể dục nhẹ mỗi ngày để cải thiện năng lượng và tinh thần (nên có thêm bạn bè hoặc đồng đội, huấn luyện viên để tiếp thêm động lực).

- Tái kết nối xã hội: Chủ động sắp xếp gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp trực tiếp. Không cần giao lưu quá nhiều nhưng hãy chủ tâm tìm kiếm những cuộc hội thoại có chất lượng.

- Thiết lập mục tiêu nhỏ: Đặt ra các mục tiêu ngắn hạn có thể hoàn thành nhằm tạo cảm giác thành tựu và tiếp thêm động lực thay đổi.

- Tìm sự hỗ trợ chuyên nghiệp về sức khỏe tâm thần: Nếu có dấu hiệu lo âu, trầm cảm hay rút lui kéo dài, nên tìm đến các đơn vị tham vấn tâm lý hoặc những nhà chuyên môn phù hợp.

Cát Quân (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI