Câu chuyện tình yêu: Tình yêu nảy nở giữa lằn ranh sự sống

18/09/2025 - 06:00

PNO - Khi sự sống mong manh như sợi chỉ, những cặp đôi suy thận tìm đến nhau, không đơn thuần chỉ bởi tình yêu mà còn vì một điểm tựa. Với họ, tình yêu không hoa mộng, cũng chẳng mong chờ một ngày mai hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để cùng nhau tiếp tục duy trì sự sống.

Không cưới xin, không ràng buộc nhưng anh Nguyễn Ngọc Hùng vẫn luôn yêu thương, ân cần chăm sóc bạn gái
Không cưới xin, không ràng buộc nhưng anh Nguyễn Ngọc Hùng vẫn luôn yêu thương, ân cần chăm sóc bạn gái

Tình yêu nảy nở từ nỗi đau

Động viên vợ gắng nuốt hết chén cơm để chuẩn bị đi bệnh viện lọc máu, ông Nguyễn Văn Triển - 59 tuổi, quê xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An - nói rằng căn phòng nhỏ xíu ẩm thấp và đầy mùi thuốc như muốn xông hơi giữa cái nắng gay gắt, khiến chẳng còn ai muốn ăn cơm.

Không biết từ bao giờ, khu nhà trọ tồi tàn nằm khuất phía sau Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An được gọi là xóm chạy thận. Cư dân xóm trọ này là người tứ xứ đổ về, bám bệnh viện lọc máu mỗi tuần 3 lần để duy trì sự sống. Mỗi người một cảnh; điểm chung của họ là hằng ngày, hằng giờ luôn phải giành giật sự sống và họ đều nghèo như nhau.

“Mắc bệnh này không biết đi lúc nào. Năm nào cũng có người mới đến xóm trọ” - ông Triển cho hay. Không đành lòng để vợ một mình chiến đấu với bệnh tật, ông giao nhà cửa ở quê cho con, xuống phố cùng vợ tá túc trong căn phòng trọ nhỏ suốt 10 năm qua. Vợ ngày một yếu, ông đành nghỉ việc cận kề chăm sóc. Ông xin làm phụ hồ những hôm rảnh rỗi. Phải tằn tiện lắm mới lo đủ tiền sinh hoạt và thuốc men nhưng chỉ cần vợ chưa bỏ cuộc, ông vẫn quyết bám trụ để lo cho bà.

Ông Nguyễn Văn Triển bỏ nhà đi ở trọ để chăm sóc vợ suốt 10 năm qua
Ông Nguyễn Văn Triển bỏ nhà đi ở trọ để chăm sóc vợ suốt 10 năm qua

Đánh ánh mắt sang phòng trọ kế bên, ông Triển nói: “Đôi kia chưa cưới nhau mà còn yêu thương, chăm sóc nhau nữa là…”. Không cưới xin, không ràng buộc nhưng tình cảm anh Nguyễn Ngọc Hùng - 36 tuổi, quê tỉnh Nghệ An - dành cho chị Lê Thị Phương - 31 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa - luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Chị Phương phải bỏ học giữa chừng, bắt đầu những ngày tháng ăn cơm bệnh viện nhiều hơn cơm nhà để duy trì sự sống từ những năm cấp III.

“Những năm đầu tôi bị trầm cảm, cứ lọc máu về là vào phòng đóng kín cửa, không muốn nói chuyện với ai” - chị Phương kể. Rồi chị quen Hùng - một chàng trai cùng cảnh ngộ mà vẫn rất lạc quan, bươn chải đủ nghề, từ chạy xe ôm đến giao hàng. Cả hai dần nảy sinh tình cảm rồi quyết định về chung nhà, sát cánh bên nhau.

Khi biết con gái dự tính vào Nghệ An ở cùng người yêu để chạy thận, cha mẹ chị Phương rất giận. Tuy nhiên, khi thấy con gái tìm lại được nụ cười, ông bà không còn ngăn cản, còn chủ động làm mâm cơm nhỏ để các con ra mắt gia đình. Dọn về chung nhà, Phương xin làm thêm ở một quán ăn gần chỗ trọ còn Hùng tranh thủ làm nghề giao hàng.

“Sức khỏe yếu nên đi làm cực lắm. Song, mình có thể tự lo được cho bản thân, ít nhất không phải để cha mẹ bỏ việc chăm sóc mình nữa, tinh thần cũng thoải mái hơn trước rất nhiều” - chị Phương tâm sự.

Từ năm 2019, anh Hùng và chị Phương nghỉ làm shipper, cùng nhau mở quán nước mía. Với thu nhập 5-6 triệu đồng mỗi tháng, chị Phương vẫn phải xin thêm gia đình một ít mới đủ trang trải tiền thuốc men và sinh hoạt. Cuộc sống tuy bấp bênh nhưng họ có nhau, cùng nắm tay đi qua những cơn đau sau những lần lọc máu, vậy là đã mãn nguyện.

Cầm tay người yêu, anh Hùng thủ thỉ: “Không có tương lai thì chúng ta lo hiện tại. Mỗi ngày là một hành trình, ta cứ sống sao cho mỗi ngày đều vui vẻ là được”.

Không cưới xin mà vẹn nghĩa vợ chồng

Xóm chạy thận - nơi tưởng như chỉ có nước mắt và sự đau đớn - lại tồn tại nhiều mối tình đẹp. Họ chỉ mong ngày hôm nay đủ khỏe để cùng đi viện, tối về có người tâm sự trong bữa cơm. Mới 27 tuổi, chị Nguyễn Thị Xoan - quê xã Tiên Kỳ, tỉnh Nghệ An - đã 9 năm sống cùng bệnh thận mạn tính.

Những năm đầu, cha mẹ chị phải thay nhau đến nhà trọ để chăm sóc con. “Nhìn cảnh cha mẹ vừa bỏ việc để chăm sóc con lại vừa xoay xở lo tiền thuốc, nhà trọ và ăn uống…, tôi xót lắm mà bất lực” - chị Xoan kể.

Rồi chị xốc lại tinh thần, tìm việc làm thêm, chứng minh bản thân có thể một mình chiến đấu với bệnh tật. Ít năm trước, chị đã có người đồng hành thực sự khi gặp và yêu anh Thái Văn Thân - 33 tuổi, quê xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An. Chung cảnh chạy thận, họ quyết định về ở cùng nhau như vợ chồng để nương tựa đi qua tháng ngày khắc nghiệt. Một lời động viên, một cái nắm tay khi kiệt sức, một bữa cơm cùng nhau sau ca chạy thận... tưởng chừng nhỏ nhặt lại là liều thuốc tinh thần quý giá để anh chị tiếp tục sống.

Nhìn cánh tay chi chít những vết kim tiêm nổi thành u cục to tướng, chị Xoan tiếp tục kể tình yêu đến như một phép màu với những người từng nghĩ bản thân sẽ sống cô độc cả đời. “Nhiều gia đình ở dãy trọ này cũng như tôi, đều không tổ chức đám cưới vì không biết ngày mai ra sao. Với sức khỏe hiện tại, chúng tôi chỉ mong có thể cùng nhau làm việc, kiếm tiền trang trải chi phí ăn ở, chữa bệnh” - chị Xoan tâm sự.

Chị Phan Thị Phương - 36 tuổi, trú phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An - chia sẻ dù chỉ mới làm mâm cơm ra mắt gia đình 2 bên nhưng từ lâu, chị và anh Bùi Văn Năm đã xem nhau như vợ chồng. Căn phòng trọ 10m² đối diện Bệnh viện Đa khoa TP Vinh là nơi anh chị nghỉ ngơi sau những buổi lọc máu mệt mỏi; là nơi họ chuyện trò, chăm sóc nhau khi 1 trong 2 người ốm nặng.

“Chúng tôi không nghĩ đến chuyện tương lai, con cái… mà đến với nhau để có người tâm sự mỗi đêm cho đỡ cô đơn, vơi bớt nỗi buồn, sự đau đớn... Và khi cả hai cùng nhau kiếm sống, chữa bệnh sẽ đỡ vất vả hơn” - chị Phương nói rồi lặng lẽ nhìn sang người bạn đời, ánh mắt chứa đầy sự biết ơn.

Chị Phan Thị Phương mở quán nước mía để trang trải cuộc sống
Chị Phan Thị Phương mở quán nước mía để trang trải cuộc sống

Ít tháng trước, vợ chồng chị Phương mở quầy nước mía nhỏ mưu sinh, thay vì phụ quán ăn như trước. Sáng sớm, cả hai cùng đẩy xe nước mía đến cổng bệnh viện rồi chia tay nhau, người vào bệnh viện lọc máu, người ở lại bán hàng, chiều tối lại cùng dọn hàng về. Chị cảm động vì mình may mắn được nhiều người thương đến ủng hộ nhưng thu nhập cũng chỉ tạm đủ lo tiền thuốc men, phòng trọ và những chi phí vụn vặt.

“Thu nhập tuy không bằng lúc trước nhưng thoải mái hơn, không còn phải đi làm ca đêm. Có việc làm, có được đồng ra đồng vào và lại được ở gần nhau, có người tâm sự, chuyện trò… như thế này đã là hạnh phúc” - chị Phương tâm tình.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI