Vợ tôi ngoại tình và nói... không biết vì sao

20/11/2025 - 07:04

PNO - Hai đứa trẻ vẫn luôn cần một người cha biết yêu thương, biết dạy chúng cách trở thành người tử tế.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em xây dựng gia đình với 1 phụ nữ đã ly hôn và có 2 con riêng, 1 ở với cha còn 1 ở cùng mẹ. Lúc em yêu và cưới, nhà em phản đối kịch liệt vì em là trai tân nhưng em bỏ ngoài tai hết.

Chúng em cưới nhau về chung sống gần 10 năm mới sinh được cháu đầu tiên và 2 năm sau, vợ chồng em có cháu thứ hai. Khi em cưới vợ, con riêng của vợ em mới được 6 tuổi, em cũng coi như con ruột, chăm nom cho cháu ăn học rồi lo xây dựng gia đình cho cháu.

Tưởng những gì em làm sẽ được vợ em trân trọng. Không ngờ cách đây 1 năm, vợ em ngoại tình với 1 người đàn ông gần bằng tuổi cha mình. Khi biết tin này, em như chết điếng. Em hỏi nguyên nhân, cô ấy cứ bảo không biết lý do và cầu xin em tha thứ.

Em nghĩ tới 2 con, em không muốn con mình thiệt thòi vì thiếu cha hay thiếu mẹ. Vậy mà chưa được 1 năm, em lại thấy vợ em suốt ngày nhắn tin. Em nghi ngờ kiểm tra điện thoại thì thấy cô ấy nhắn tin yêu đương với 1 người khác.

Lúc này, em thật sự mất hết ý chí và tính thần. Em muốn ra đi mà thương 2 đứa trẻ, các cháu còn nhỏ quá, mới được 11 tuổi và 9 tuổi.

Giờ em không biết phải làm sao. Vì gia đình, em có thể làm ngày làm đêm thậm chí bỏ cả bữa ăn trưa để lo kinh tế cho gia đình. Những sự vất vả ấy không đánh gục được em. Nhưng em không chịu được sự phản bội của người đầu ấp tay gối.

Mong chị cho em lời khuyên. Em rất bối rối. Nhiều lúc em đã nghĩ tới việc giải thoát cho bản thân nhưng em sợ con em ở lại sẽ khổ.

HB

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em HB thân mến,

Từng chữ trong thư em chất chứa nỗi đau quá lớn của một người đàn ông. Em đã chọn con đường mà không phải người đàn ông nào cũng đủ bao dung để bước vào: yêu một phụ nữ từng dang dở, chấp nhận 2 đứa trẻ không phải máu mủ, nuôi nấng chúng như con ruột.

Em đã thương và chăm sóc không chỉ con mình mà cả con của người ta từ những ngày các cháu còn nhỏ. Em đã xây dựng một mái nhà bằng lòng tử tế của người đàn ông biết sống vì gia đình. Nhưng rồi đổi lại, em nhận được điều không người chồng nào đáng phải chịu: sự phản bội.

Niềm tin của em đặt vào vợ tan vỡ khi người mà em hy sinh cả thanh xuân và công sức lại trao trái tim cho người khác.

Một lần phản bội của vợ đã đủ làm lòng người tê dại. Hai lần, đó là sự sụp đổ thật sự. Người ta có thể đau vì tình nhưng nỗi đau bởi sự phản bội gặm nhấm sâu trong lòng, biến người mạnh mẽ nhất cũng thành bất lực.

Nhiều người đàn ông khi bị phản bội mang nỗi đau thì như hòn than đỏ rực âm ỉ trong tim. Họ không kể lể nhưng lại mất ăn mất ngủ. Họ không gào thét nhưng lòng nát vụn. Hạnh Dung hiểu em đang mang tâm trạng đó: kiệt sức, hụt hẫng, mất niềm tin, thương con mà cũng thương chính mình vì đã cố gắng quá nhiều.

Thật khó giải thích cho hành động của một người vợ, người mẹ, khi con người đó còn không giải thích được vì sao mình ngoại tình. Điều đó là có thật hay chỉ để che giấu những mong muốn, khao khát tội lỗi?

Khi đã từng phản bội, được tha thứ mà vẫn không rút kinh nghiệm, vẫn để mình trượt dài thêm lần nữa… thì đó là do bản tính chứ không còn là phút yếu lòng. Phải chăng đó là kiểu người dễ dãi, sống cho những cảm xúc, bản năng thấp kém, sẵn sàng hất bỏ trách nhiệm với chính bản thân và gia đình?

Liệu có đáng phải đau khổ vì một người như vậy, đến mức muốn giải thoát cho mình theo nghĩa tiêu cực? Cuộc đời ta không bao giờ nên kết thúc vì lỗi lầm của bất kỳ ai.
Ý nghĩ giải thoát bản thân em từng thoáng nghĩ tới không phải là lối thoát. Đó là sự tàn nhẫn nhất với những đứa trẻ em yêu thương. Em là người duy nhất chúng có thể tin tưởng trọn vẹn. Nếu em buông tay, cuộc đời chúng sẽ rơi vào bóng tối. Hai đứa trẻ cần một người cha mạnh mẽ, tử tế và vững vàng. Chúng không cần một gia đình đủ cha mẹ trên danh nghĩa mà cần một người cha biết yêu thương, dạy chúng cách trở thành người tử tế.

Còn việc nên đi tiếp hay dừng lại, Hạnh Dung không thể quyết thay em. Em hãy nhìn vào chính trái tim mình. Nếu em vẫn còn đủ niềm tin để ở lại, hãy đặt ra những giới hạn rõ ràng và yêu cầu sự chân thành, chung thủy tuyệt đối từ cô ấy.

Còn nếu mỗi ngày trôi qua đều chỉ khiến em thêm đau, bước ra không phải là thất bại. Đôi khi rời đi là cách người đàn ông bảo vệ mình và bảo vệ các con khỏi một mái nhà đầy sự tổn thương. Đừng gục ngã mà hãy sống thật tốt vì chính em và vì các con.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI