Trốn chồng trốn con để... không làm gì cả

18/11/2025 - 13:17

PNO - Tôi bật cười với suy nghĩ mình đang trốn chồng trốn con để hẹn hò với chính mình.

Hôm ấy, khi đang lúi húi dọn mớ đồ chơi con bày bừa, chồng tôi chợt gợi ý: “Hay là em nghỉ phép một hôm, ở nhà thư giãn, thích làm gì thì làm?”

Tôi chững lại vài giây, nghĩ về sáng kiến của chồng. Bởi, nghe thì đơn giản, nhưng đúng là đã vài năm rồi tôi chẳng hoàn toàn 'ở một mình'. Từ khi lập gia đình và sinh em bé, từng khoảng không gian riêng dần trở nên ít ỏi. Có những buổi tối, sau khi dỗ con ngủ, rón rén bước ra phòng ngoài, tôi thấy trong gương là khuôn mặt quen thuộc nhưng mệt nhoài, đã có nếp nhăn nơi khoé mắt, đuôi mày.

Mọi thứ cứ cuốn đi trong vòng quay thường nhật, đến mức thời gian riêng cho bản thân chỉ còn trong ý nghĩ. Vậy là, tôi không chút ngần ngừ, liền tay xin nghỉ một ngày chỉ để “không làm gì cả”.

Sớm 5 giờ, tôi thức dậy như mọi hôm. Nhưng thay vì tất tả lo cơm nước, tôi nhẹ nhàng tập một bài yoga, thư thả luộc chút khoai, pha thêm ly cà phê phin thơm nồng, rồi ngồi đợi mặt trời lên. Mọi thứ chậm rãi đến mức khiến tôi bỗng thấy đôi vai mình thả lỏng, khoé môi cũng nhẹ đi đôi phần. Hôm nay, tôi không làm gì cả!

Đưa con đến trường xong, tôi lững thững đi dưới hàng tràm trà, hương ngai ngái len nơi đầu mũi. Đến công viên bên bờ hồ cạnh nhà, tôi trải tấm thảm nhỏ, ngồi xuống và ngắm nhìn xung quanh. Trăng non treo trên trời xanh như đang gửi lời chào mặt trời sớm, tôi ngắm sương mai đọng trên ngọn cỏ đôi bờ, thử chạm chân trần vào chúng, và cảm nhận cái mát lạnh tinh sương. Vài chú cá nhô đầu khỏi mặt nước, lăng xăng bơi qua lại khi có người rải cơm nguội xuống hồ. Chúng như đang chào đón một ngày mới tuyệt vời.

Một ngày dành cho bản thân, chỉ để không làm gì cả chính là cách sạc lại năng lượng
Một ngày chỉ để "không làm gì cả" chính là cách sạc lại năng lượng (ảnh tác giả cung cấp)

Với tay lấy quyển sách đọc dở, tôi nằm xuống thảm, cảm nhận cái gồ ghề đất sỏi cọ vào lưng, lá dừa đung đưa trước mắt. Tôi lặng yên để chữ trôi vào tâm trí. Khi mặt trời lên chênh chếch, tôi xoay lưng sang, để nắng sớm nhẹ nhàng ủ ấm cho tấm lưng bắt đầu nhức mỏi ở tuổi 30. Tôi bật cười với suy nghĩ, mình đang trốn chồng trốn con để hẹn hò với chính mình.

Mặt trời đứng bóng, tôi cuộn thảm, vươn vai. Cảm giác nhẹ nhõm len dần trong từng bước chân. Đến quán quen, gọi một tô bánh canh cá thơm nức kèm thật nhiều rau đắng, tôi vui vẻ ăn từng chút một, như cái cách tôi đang nhấm nháp việc “một mình” vừa quen vừa lạ này.

Tôi nhớ đến thời 20 tuổi rực rỡ và mộng mơ, khi đó một mình thường được dán nhãn với cô đơn. Cần dùng những ồn ào, hò hẹn để che lấp khoảng trống trong tâm hồn và trốn tránh cái tôi đang loay hoay định hình. Còn bây giờ, ở tuổi 30, 'một mình' lại là một phần quà tự thưởng hiếm hoi. Nếu ngày ấy, tôi sợ lặng im vì không muốn nghe tiếng lòng, thì giờ đây, chính sự im lặng ấy lại hoá thành liều thuốc chữa lành.

Cả chiều hôm ấy, tôi vẫn 'không làm gì cả'. Nằm gần bên bệ cửa sổ, cuộn chăn trong cái se se của một chiều cuối thu, tôi ngẫm về thời gian đang trôi, về bản thân và những người phụ nữ tuổi 30, tất bật như tôi. Ngày qua ngày vun vén trăm bề rồi lại quên mất chăm lo bản thân. Tôi cũng nghĩ đến những người bạn trang lứa của mình. Người vừa mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân mỏi mệt, người đang cười trong căn bếp nhỏ, người lại rong ruổi làm việc ở nơi xa. Mỗi người một cuộc đời, một mảnh ghép trong thế giới rộng lớn nhưng đều có chung một điểm: đôi khi chỉ muốn được nghỉ ngơi nhẹ nhàng, tĩnh tại.

Có lẽ, ai cũng cần một ngày không làm gì cả để nhớ rằng mình vẫn đang sống, chứ không chỉ đang tồn tại. Để thấy mình vẫn có thể gột bỏ hết hối hả cuống cuồng, hóa trong veo, thư thái. Để nạp lại năng lượng đã hao mòn dần theo tháng năm.

Tôi khẽ khép cửa sổ, chút gió vẫn lùa qua kẽ rèm, mang theo mùi nắng nhè nhẹ. Mỉm cười, tôi vươn tay cầm điện thoại, gửi đi một tin nhắn cho chồng: “Hay là, anh cũng nghỉ một hôm đi?”

Lý Mon

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI