Lướt

22/09/2015 - 16:09

PNO - Hai năm qua, em đã không làm sao nói chuyện được với anh vì cái máy vi tính này. Nó đã cướp mất chồng của em mà em không thể... đánh ghen...

Luot
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Em bệnh hai ngày nay rồi mình. Nhưng, em cố gắng lướt qua. Nói thật, nhà ta một tháng qua anh và hai con đều bệnh, đã cạn hết tiền. Đầu tiên là thằng em bốn tuổi bị bạn xô ở trường, trầy đầu lác chân chứ không nhiều.

Cô giáo đã xin lỗi, em thấy cũng không đến nỗi nào. Nhưng, anh “phát lệnh” rằng con cái là vàng ngọc, tiền hết rồi tiền lại có, tiếc chi mấy đồng mà không đưa con đi CT, siêu âm? Để lỡ có gì rồi ngồi khóc à?

Vậy là đi. Nhưng “mấy cái vụ lẻ tẻ” này bảo hiểm không thanh toán. Thế là tự móc túi ra. Kết quả không có gì nhưng gần hai triệu đồng vẫn phải tốn, xem như để giải tỏa nỗi lo.

Tuần sau thì con gái lớn tám tuổi bị quẹt xe. Là con mình quẹt xe vào một bà cụ, do anh cho con mượn chiếc xe đạp điện mới mua định mang về tặng bà nội bé “để nó đi thử xe mới”.

Tám tuổi, làm sao đi vững chiếc xe ấy? May mà quẹt trong hẻm, bên kia cũng dễ tính, chứ nếu công an vào cuộc thì không chừng cái xe long lanh phải nằm “an dưỡng” dài ngày.

Ca này thì nhất quyết phải siêu âm, CT rồi. Không chỉ cho một mình con mình mà còn cho cả bà cụ. May mắn, xương khớp vẫn yên lành, chỉ chấn thương phần mềm chút chút.

Nhưng bên kia không chịu, bảo từ đây tới ba tháng nữa, vợ chồng mình phải mỗi tuần hai lần đến thăm bà cụ, xem dư chấn của vụ quẹt xe có làm sao không. Nếu nửa đêm mà bà cụ ra đi nguyên nhân do vết thương của tai nạn này, thì vợ chồng mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Một lô thuốc men, sữa... lại phải mang đến kèm theo những câu năn nỉ người ta.

Hiềm nỗi anh không chịu đi, nói họ chuyện bé xé ra to, chứ tốn cả đống tiền ở bệnh viện là ô kê, hết trách nhiệm rồi. Họ có giỏi thì thưa đi, hiện trường dọn mất rồi, anh chẳng sợ. Em đuối trước lý sự cùn của anh, nhưng hai nhà cùng con hẻm, em làm sao không tới thăm được?

Đúng tuần thứ tư thì tới… anh.

Tầm 11g đêm, em ra bếp tìm nước uống thì phát hiện anh gục xuống bàn, màn hình vi tính còn hiện rõ trò chơi online gì đó. Kiểu gục của anh không phải của người ngủ: tay buông thõng, người cứng đờ. May mà còn ấm.

Em thảng thốt gọi taxi. Em khó khăn lắm mới xốc được anh lên xe sau khi dặn con gái trông nhà. Ôi… tiếng còi xe thảng thốt giữa đêm thanh vắng ấy, có lẽ lâu lắm em mới quên được.

Qua mấy cái máy rù rì chụp chiếu, cuối cùng kết quả là anh bị suy nhược cơ thể và thần kinh dẫn đến ngất xỉu. Bác sĩ trách em: “Làm vợ kiểu gì mà chồng kém ăn, kém ngủ đến suy nhược thế này mà cũng không hay?”.

Nỗi oan này em kêu mấy tầng mây cho thấu?

Làm sao bác sĩ biết được, vợ chồng mới chung nhà chín năm nhưng yêu thương thân ái hình như đã cũ mòn đến... chín mươi năm. Cả ngày đi làm, thời gian còn lại chúng ta không nói được với nhau quá ba câu.

Em nhớ rõ lắm, câu em hay nói với anh là “Mời anh ăn sáng” hoặc “Mời anh ăn cơm”. Anh đáp lại là loại câu đặc biệt “Ừ”. Ngày hai lần như vậy. Còn câu thứ ba là gì thì… tùy trường hợp.

Bởi, mỗi chiều về nhà là anh vội cắm mặt vào máy tính để cày game. Anh bảo, em là người vợ sướng nhất trần gian vì không bao giờ phải đưa tiền chồng, mà mỗi tháng chồng tự nguyện “cúng” năm triệu đồng từ lương rồi. Cũng không phải lo cà phê thuốc lá cho chồng vì anh cày game đã dư tiền xài.

Gia đình ta là gia đình kiểu mẫu hạnh phúc thời đại mới, không hề có to tiếng, không hề cãi cọ lắm lời. Cứ đi làm và về ngồi yên bên máy vi tính là hạnh phúc nhất!

Hai năm qua, em đã không làm sao nói chuyện được với anh vì cái máy vi tính này. Nó đã cướp mất chồng của em mà em không thể... đánh ghen, cũng không thể hô hào bên ngoại bên nội xáp lá cà mà giành giật anh về; cũng không thể kéo con về phe mình mà lôi anh lại.

 
TIN MỚI