Con phải lớn thôi!

14/06/2026 - 14:09

PNO - Ba mẹ hiểu không có sự trưởng thành nào nếu không cho bản thân cơ hội trải nghiệm. Không có gió bão, sương muối, cây con chỉ èo uột bật gốc mà thôi.

Con nói sẽ đi làm phục vụ quán cà-phê - Ảnh minh họa Pexels
Con nói sẽ đi làm phục vụ quán cà phê - Ảnh minh họa Pexels

Hôm nay, trong bữa cơm, con có nói rằng con sẽ đi làm. Là công việc phục vụ trong một quán cà phê, lương 20.000 đồng cho một giờ làm việc!

Đang bữa ăn, nên ba mẹ không nói gì thêm. Ba chỉ hỏi: “Khi nào con đi?”. Như ngày thường ba vẫn hay hỏi: “Chiều có muốn đi bơi không? “Con đã quét dùm ba lá cây trên sân thượng chưa, mùa này hay mưa bất chợt!”

Hết bữa ăn, mẹ đứng ở bồn rửa chén lâu hơn thường ngày. Bàn tay cứ chà mải miết lên chén dĩa. Ý nghĩ như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo mẹ về những ngày đã xa.

Mới đây mà con đã 18 tuổi, vừa thi xong tốt nghiệp phổ thông đang đợi kết quả. Mẹ giật mình khi thấy mẹ lại cũng bật ra mấy từ “mới đây” trong tâm trí. Giống hệt cái cách bà cố, bà ngoại, bà nội con khi nhắc về thời gian, nhắc về sự lớn nhanh của một đứa trẻ! Cái từ “mới đây” mẹ đã nghe biết bao nhiêu lần, cảm nhận biết bao lần sự trìu mến yêu thương thậm chí có chút tiếc nuối của các bà! Dưới mắt của các bà, các mẹ có bao giờ con cháu thôi là những đứa trẻ?

Nhìn chàng trai cao lớn, nhúng khăn lau đi lau lại bàn ăn. Mẹ nhớ đến cậu bé ngày nào nhỏ xíu thơ ngây, vòng tay ôm chặt mẹ, khi mỗi chiều tan học, mẹ chở đến lớp học đàn, lớp cờ vua, kể huyên thuyên về bạn này bạn kia trong lớp, về trò chơi con vụ, về siêu nhân, về ước mơ lớn lên sẽ thành phi công rồi thành bác sĩ, thầy giáo! Những ước mơ trẻ thơ, cứ như mây trời lúc nơi này khi nơi khác. Thời gian như thể nước chảy ra từ cái vòi nước này vậy. Nhanh, trôi đi và mất hút!

Thế giới của con 18 năm qua là thế giới tràn đầy tình thương, niềm vui và sự bảo bọc bao dung của ông bà, cha mẹ thầy cô và bạn bè, nên con không biết được đi làm sẽ khác, nhất là công việc đi phục vụ ở một quán cà phê.

Ba mẹ đều ủng hộ ý thức tự giác và ham muốn được trải nghiệm của con.

Hãy luôn thực hiện lòng tử tế ngay cả khi không có ai nhìn thấy nhé con - Ảnh minh họa Pexels
Hãy luôn thực hiện lòng tử tế ngay cả khi không có ai nhìn thấy nhé con - Ảnh minh họa Pexels

Hơn ai hết, là những người đã ở bên kia con dốc của cuộc đời, đôi chân đã ít nhiều bước qua những đoạn đường gập ghềnh có khi té ngã trầy xước, chật vật biết bao để đứng lên trụ vững và bước tiếp, ba mẹ hiểu không có sự trưởng thành nào nếu không cho bản thân cơ hội trải nghiệm. Không có gió bão, sương muối, cây con chỉ èo uột bật gốc mà thôi.

Làm gì có cây đại thụ nào, không tự dãi nắng dầm mưa oằn mình trong bão tố hả con? Vậy nên, không phải bây giờ, mà mãi sau này, có thể rồi khi tuổi già chạm tay, ba mẹ sẽ không còn minh mẫn để nhắc nhở tư vấn cho con, hoặc biết đâu sẽ rời xa con mãi mãi…

Trong đời này, tiền ít hay nhiều vốn là điều rất khó định nghĩa. Với người này là đủ, với người khác có khi vẫn còn thiếu. Mà lòng ham muốn của con người dường như chẳng bao giờ có điểm dừng.

Mẹ không mong con kiếm được thật nhiều tiền. Mẹ chỉ mong con biết quý trọng những đồng tiền mình làm ra và biết dùng chúng một cách khôn ngoan.

Trước hết, hãy học cách chăm sóc sức khỏe của mình. Ăn uống điều độ, vận động, nghỉ ngơi, khám bệnh khi cần. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà tạo hóa ban tặng cho mỗi người. Có sức khỏe, con mới đủ sức làm việc, yêu thương và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Rồi con sẽ nhận ra, những khoản tiền đáng giá nhất đôi khi lại là những khoản tiền dành cho việc học. Một ngoại ngữ mới, một khóa học kỹ năng, một lớp nhiếp ảnh hay bất cứ điều gì khiến con thấy hứng thú. Con người chỉ thực sự già đi khi ngừng học hỏi.

Và nếu cuộc sống cho con nhiều hơn mức mình cần, đừng quên chia sẻ một phần với những người xung quanh. Không phải để được ngợi khen hay ghi nhận, mà bởi trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, điều giữ con người lại với nhau luôn là lòng tử tế. Hãy luôn thực hiện lòng tử tế ngay cả khi không có ai nhìn thấy nhé con!

Con còn nhớ nồi cơm Thạch Sanh ngày nhỏ mẹ thường kể không? Nồi cơm ấy hết lại đầy, hết lại đầy. Có lẽ yêu thương cũng như vậy. Càng biết cho đi, lòng người càng trở nên giàu có. Như một ngọn lửa được chuyền từ tay này sang tay khác, không hề vơi đi mà chỉ làm cho thế gian thêm ấm áp.

Viết đến những dòng này cho con, mẹ quay sang thấy ba vẫn nằm lướt điện thoại kế bên. Không hiểu sao nước mắt cứ chực trào ra. “Thương con à? Con phải lớn thôi!”.

Ừ, con phải lớn thôi!

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI