Khi tình thân trở thành nỗi đau

27/12/2025 - 12:26

PNO - Cuộc đời vốn được ví như một cuốn tiểu thuyết, nơi ranh giới giữa hư cấu và hiện thực đôi khi mong manh đến khó tin.

Có những câu chuyện gia đình khi xảy ra ngoài đời thực lại đau đớn hơn bất kỳ kịch bản nào bởi nó phơi bày sự tàn nhẫn ngay trong mối quan hệ thiêng liêng nhất: tình thân.

Ông N.B.H (xã Phước Long, tỉnh Vĩnh Long) là cựu chiến binh. Ngày hòa bình lập lại, ông trở về quê, sống cuộc đời bình dị bên người vợ tảo tần và cô con gái độc nhất. Con gái lấy chồng gần nhà, chỉ cách vài trăm mét, đủ để ông bà yên lòng nghĩ rằng tuổi già sẽ không cô quạnh, khi con cháu có thể sớm hôm thăm nom.

Thế nhưng, khoảng cách tưởng chừng rất gần ấy lại trở nên xa vời khi bệnh tật ập đến. Những ngày ông bà đau yếu, cửa nhà im lìm, không bóng dáng con cháu. Ngay cả khi ông đã có cháu cố, hai người cháu ngoại cũng không một lần đoái hoài. Không ai hiểu vì sao một gia đình ai cũng có học thức, có địa vị lại có thể lạnh lùng đến vậy.

Người ta nói người già như trẻ con, cần được yêu thương và trân trọng. Ảnh: Shutterstock
Người ta nói người già như trẻ con, cần được yêu thương và trân trọng. Ảnh: Shutterstock

Khi ông bà nguy kịch, bên cạnh họ không phải ruột thịt, mà là hàng xóm, người dưng. Ông H nhiều lần tâm sự với những người xung quanh về nỗi buồn tận cùng của đời mình: “Tôi chỉ có một đứa con gái. Khi tôi chết, đất đai, tài sản cũng để lại cho nó. Vậy mà....

Mỗi tháng, ông bà có hơn 10 triệu đồng tiền lương hưu, chưa kể hoa lợi từ mảnh đất đang ở. Cuộc sống không thiếu thốn nhưng trong mắt con cái, đó đã là “tài sản của mình” nên họ vội vã tranh giành, sợ ông bà cho người khác. Trớ trêu thay, đến khi cha mẹ đau bệnh, họ lại không một lời hỏi han.

Anh K.T - hàng xóm thân thiết - bức xúc kể: “Tôi không ngờ cả con và rể nhà bác ấy lại giống nhau đến vậy. Người ta thường nói không con thì còn rể, không rể thì còn con. Đằng này, con gái ruột cũng không một chút tình nghĩa với cha mẹ. Lần gần nhất tôi chở bà đi khám bệnh, người nhà còn nghi ngờ tôi xen vào để lấy của”.

Vài tháng trước đó, ông H từng bị tai biến phải nhập viện. Khi ông mệt lả, con rể chứng kiến nhưng thờ ơ, không đưa đi cấp cứu. Trước tình cảnh nguy kịch, chính hàng xóm và cháu họ đã kịp thời đưa ông đến bệnh viện, giành lại sự sống mong manh. Khi qua cơn nguy hiểm, ông nghẹn ngào: “Gần 90 tuổi, hai vợ chồng già phải nương nhờ người ngoài. Con cháu đủ đầy, thành đạt cũng chỉ là lớp vỏ hào nhoáng.

Một câu chuyện buồn khác là trường hợp gia đình anh H.T (Bến Cát, TPHCM). Không đến mức bỏ mặc cha mẹ khi ốm đau nhưng những người con trong gia đình lại lợi dụng tình thương của đấng sinh thành. Bà X.N - mẹ anh T, năm nay 76 tuổi - chia sẻ trong nỗi buồn nặng trĩu: “Con cái đứa nào gặp khó khăn mà cha mẹ không thương. Hai vợ chồng già không làm ra tiền, chỉ trông vào tiền cho thuê đất để lo cái tết, đám tiệc. Tháng ngày phải chắt chiu, không dám ăn, để dành khi đau bệnh. Nó nhận tiền giùm, biết rõ cha mẹ có bao nhiêu rồi khóc lóc than thở. Cha mẹ sao nỡ bỏ con ra nông nỗi…”.

Gia đình bà N có 5 người con. Trong số đó, 3 người sinh sống gần nhà. Trớ trêu thay, chính những người ở “gần” ấy lại khiến ông bà tổn thương nhiều nhất. 2 người con từng được cha mẹ đứng ra gánh nợ, trả nợ bằng toàn bộ số tiền dành dụm cả đời. Thậm chí, mới đây, một anh con trai đòi bán đất hương hỏa mà vợ chồng bà N định chia cho các con.

Công sinh thành dưỡng dục tựa trời biển của cha mẹ, sao nỡ đành quên? Ảnh: Shutterstock
Công sinh thành dưỡng dục tựa trời biển của cha mẹ, sao nỡ đành quên? Ảnh: Shutterstock

Chị D.Q. - con gái bà N - nghẹn ngào: “Tôi hiểu ai cũng có lúc này lúc kia, cuộc sống mỗi người đều vất vả. Vậy nhưng, tôi luôn nghĩ, cha mẹ đã vất vả lo cho mình từ nhỏ thì khi trưởng thành, lập gia đình, bằng cách này hay cách khác cũng không nên phụ thuộc vào cha mẹ. Nếu không giúp được gì, ít nhất đừng trở thành gánh nặng của cha mẹ ở tuổi xế chiều”.

Người phụ nữ ấy lặng đi khi nhắc đến cha mẹ già: “Nhìn những tấm lưng đã còng, đôi mắt mờ dần theo năm tháng, đôi tay run rẩy vì sức lực cạn kiệt, tôi tự hỏi có ai đủ nhẫn tâm để bắt họ tiếp tục gánh thêm muộn phiền?”.

Những câu chuyện trên không chỉ là bi kịch của vài gia đình mà là hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp của đạo hiếu. Khi cha mẹ già, sức tàn lực kiệt, điều họ cần là một bàn tay nắm lấy, một lời hỏi han đúng nghĩa chứ không phải số tài sản bị tính toán, tranh giành. Sự vô cảm của những người làm con không chỉ làm tổn thương bậc sinh thành đã hy sinh cả đời mà còn khiến xã hội phải tự hỏi: Đến bao giờ đạo làm người mới không bị bỏ rơi ngay trong chính mái nhà?

Trinh Huỳnh

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI