Con trai muốn cha mẹ bán nhà chia của có quá đáng?

25/10/2025 - 10:00

PNO - Tôi không chia nhà cho các con thì có gì là sai, của tôi thì tôi hưởng, sau khi vợ chồng tôi không còn thì cũng là của các con chứ có đi đâu. Con tôi muốn bố mẹ bán nhà chia cho mình là quá đáng, đúng không?

Con cháu ở chung với ông bà cho ấm áp, tại sao cứ đòi ra riêng làm gì? (ảnh Freepik)
Ảnh minh họa: Freepik

Tôi đã về hưu 3 năm nay, con trai tôi cứ đòi tôi bán căn nhà đang ở để chia ra cho hai anh em nó mua nhà riêng. Tôi thấy gia đình con trai ở chung với bố mẹ cũng tốt, nhà cửa đỡ vắng vẻ, có cháu thì ông bà cũng vui hơn, nhà cửa ấm áp tiếng cười đùa con trẻ. Con gái tôi đã lập gia đình, đang ở nhà chồng nên cũng ổn định. Thế mà con trai tôi cứ tạo áp lực, đòi bố mẹ bán nhà và chia ra 3 phần, cho hai anh em nó mỗi người 1 phần, vợ chồng tôi 1 phần. Nó bảo bán căn nhà của vợ chồng tôi đi vẫn đủ mua 3 căn hộ be bé ở TPHCM. Tôi không đồng ý chuyện đó.

Vợ chồng tôi già rồi, quen ở mặt đất, không thích lên chung cư. Chừng nào chúng tôi không còn nữa, lúc đó anh em tụi nó chia nhau sao thì chia. Nhà tôi, tôi chẳng cho đứa nào cả. Bao nhiêu tấm gương rồi, chia cho con sớm quá, lúc già cả tụi nó cho bố mẹ ra đường, chẳng đứa nào thèm đoái hoài. Tôi không chia nhà cho các con bây giờ thì có gì là sai, của tôi thì tôi hưởng, sau này cũng là của chúng cả thôi. Theo mọi người, con cái như vậy có phải quá đáng hay không?

Phạm Mạnh Đức (phường Vườn Lài, TPHCM)

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống. Mọi lời khuyên, kinh nghiệm gửi đến đều là những mảnh ghép quý, giúp người trong cuộc có thêm lựa chọn, thêm sức mạnh và niềm tin.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(12)
  • Lưu Uyên Cách đây 3 giờ

    Theo suy nghĩ của tôi mình chỉ lo cho con ăn học đến khi các cháu ra trường và tự lập bản thân là đủ trách nhiệm của ngừoi làm cha; làm mẹ. Đâu có việc phải bán nhà để lo chỗ ở cho con. Nếu mình có tiền thì có thể hỗ trợ cho con còn không thì thôi chứ đâu có chuyện con yêu cầu bán nhà để lo chỗ ở cho con. Còn có bạn trách cha mẹ không chia của cho con để khi cha me qua đời lúc đó thì đã muộn tại sao bạn không phấn đấu để tự tạo ra của cải cho mình còn việc tài sản của cha mẹ thì nên nghĩ vậy: mình được thừa kế thì cứ nghĩ đó là tài sản mình có cũng được mà không có cũng được.

  • Minh Hải Cách đây 6 giờ

    Chia cho con cho nó có vốn làm ăn, rồi vui vẻ biết ơn cha mẹ, chứ chết rồi mới chia thì nó thành bại được mất gì mình cũng không chứng kiến. Chỉ cần không chia hết, giữ lại cho mình 1 phần đảm bảo cái ăn cái mặc là ok, không cần quá lo.

  • Lê Hồng Hạnh Cách đây 10 giờ

    Nên chia cho con chị ạ. Tôi cũng là người mẹ, tôi về hưu rồi. Hoàn cảnh tôi không khác chị mấy đâu. Sau khi bán nhà, chia cho con xong, vợ chồng tôi dùng số tiền còn lại mang về quê, xây căn nhà cấp 4 nho nhỏ, vui với cảnh trồng rau, nuôi gà. Nhờ được bố mẹ hỗ trợ nên con tôi đã mua được nhà. Chúng nó để dành cho vợ chồng tôi 1 căn phòng. Mỗi lần muốn lên Hà Nội đổi gió là chúng tôi ở chung với con cháu và có phòng riêng. Nhà này mình có đóng góp cho con nên dâu rể rất biết điều, bản thân mình ở cũng cảm thấy rất thoải mái, không mang tiếng ở nhờ con. Nhìn các con hạnh phúc, ổn định, yên bề gia thất là vợ chồng tôi vui lây. Già rồi, tiền bạc là phù du, chết không mang theo được. Miễn làm sao khi chia cho con vẫn giữ lại 1 phần cho mình phòng thân tuổi già là hợp lý nhất.

    • Nguyễn Thu Thuý

      Tôi đồng ý với suy nghĩ của cô này. Sống làm sao để dung hòa, đừng quá tiêu cực, nghĩ xấu cho con mà hãy đặt mình vào hoàn cảnh của con mà thông cảm cho chúng, bao dung cho chúng. Nếu ta là cha mẹ mà còn không bao dung nổi con mình thì con cái còn nương tựa được vào đâu giữa cái xã hội toàn người xa lạ này.

  • Huy Hoàng Cách đây 10 giờ

    Tôi cũng là một người con, đã trải qua cảnh như anh con trai trong bài viết này. Ngày ấy, khi vợ chồng tôi còn trẻ, bố mẹ tôi có của nhưng kiên quyết không chia, không cấp vốn. Cứ bảo sợ tôi tuổi trẻ sốc nổi, ngựa non háu đá. Ông bà nói khi nào mất thì sẽ là của chúng tôi hết, đi đâu mà vội. 30 năm vợ chồng tôi sống kham khổ, trong khi gia đình bố mẹ tôi rất giàu có. Khi ấy tôi 27 tuổi, giờ tôi 57 tuổi. Bố mẹ tôi lần lượt khuất núi gần đây. Giờ có tiền rồi đấy, có nhà rồi đấy, rồi sao? Bao nhiêu cơ hội của tuổi trẻ đã trôi qua, không thể lấy lại được. Thanh xuân của tôi cũng thế trôi theo cùng nhiệt huyết. Con tôi lớn lên trong thiếu thốn, các cháu không đủ điều kiện đi học tiếng anh ở trung tâm như bạn bè, sống cảnh nhà thuê cửa mướn. Thế rồi vợ tôi mất vì ung thư cách đây 5 năm. Cô ấy cũng chẳng kịp được nhìn thấy ngôi nhà riêng mà bố mẹ tôi hứa sẽ hỗ trợ cho gia đình tôi. Khi bạn bè con tôi đi ô tô thì con tôi đi xe máy. Giờ các cháu có gia đình cả rồi nhưng nhút nhát, thiếu tự tin e dè trong cuộc sống. Ngày ông bà nội tụi nó mất, chia thừa kế, tôi cầm trong tay nhiều tỉ đồng, thừa hưởng lại căn nhà to của bố mẹ mà chẳng thấy vui gì cả. Tôi hỏi con thích mua ô tô không, bố cho tiền. Cháu bảo thôi con dì xe máy quen rồi, có biết lái xe đâu, bao giờ đi ô tô đâu mà có khái niệm là cần phải có một cái ô tô. Tôi bảo bố mua nhà cho nhé, các con cũng toàn chọn kiểu căn hộ tái định. Bạn bè của con, các mối quan hệ cũng toàn là những người kinh tế khó khăn như chúng nó, tâm nhìn bị giới hạn, tư tưởng, nhận thức không thể vươn xa hơn được. Vợ tôi cũng mất rồi, nhà to làm gì. Tuổi 57 tôi còn hoài bão gì nữa khi bệnh tật đầy người. Nào là huyết áp cao, tim mạch, còn từng tai biến nhẹ. Vậy là một cuộc đời cứ thế trôi qua.

    • Đặng Văn Vỹ

      Hic, thật thương cho vợ chồng con cái anh quá. Chẳng thà bảo bố mẹ không có điều kiện đã đành. Đằng này rõ ràng có của mà ông bà đào sâu chôn chặt tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay, để lại bao ấm ức, oán hận cho con cái. Mối quan hệ gia đình rạn nứt. Như vậy có đáng hay không?

  • Trần Lý Cách đây 10 giờ

    Con cô như thế là láo lếu. Cô kệ nó, giờ không bán nhà thì nó uy hiếp hay làm gì cha mẹ? Ở đâu ra cái thói đòi hỏi, yêu sách như vậy. Cha mẹ đã nuôi ăn, nuôi học, có công ăn việc làm là hết trách nhiệm rồi. Cha mẹ còn phải sống đời cha mẹ nữa chứ, không lẽ cả đời cứ chạy theo hầu con cái à. Con cái ngày nay rất vô ơn, cho rằng cha mẹ phải có trách nhiệm đáp ứng tất cả nhu cầu cuộc sống của mình. Ra đời thấy không bằng người ta thì về trách cha trách mẹ. Chị cứ kệ nó, chị còn cái nhà, nó còn sợ chị, còn không dám già néo đứt dây đâu. Chia nhà cho nó là mình dại đấy.

    • Cẩm Ly

      Nhà người ta đang có chuyện thì nên khuyên mang tính vun đắp. Bạn khuyên kiểu này để gia đình người ta mâu thuẫn thêm à?

  • Phạm Văn Bình Cách đây 11 giờ

    Tôi cũng chung quan điểm với chị. Còn ngôi nhà của cha mẹ thì con còn có bến đỗ mà quay về nếu lỡ làng thất bại trong cuộc sống. Không bán, không chia, chừng nào mình nằm xuống thì thôi. Nhiều cảnh bán nhà chia cho con, con nó phá hết xong vẫn quay lại báo cha báo mẹ. Tuổi già lại không còn tiền bạc, tài sản thì khổ lắm.

  • Nguyễn Loan Cách đây 11 giờ

    Nghe câu chuyện của chị này, tôi lại nhớ từng đọc được ở đâu đó trường hợp 1 người mẹ ở vùng quê miền Tây Nam bộ làm di chúc, trăng trối lại rằng sau khi mình chết đi phải chôn mình luôn trong ngôi nhà của vợ chồng bà. Làm như vậy để giữ nhà, quyết không cho con cái đụng tới, chia chác, kể cả sau khi bà mất đi. Nghĩ mà thật cay đắng, thật chua chát. Sao lại cay nghiệt thế, sao lại sân si thế với ngay chính con cái ruột của mình. Biết rằng ngôi nhà là kết tinh của cả đời vất vả, mồ hôi và nước mắt cuộc đời. Thế nhưng suy cho cùng, người làm cha làm mẹ vất vả cả đời là vì ai, vì cái gì. Chẳng nhẽ vì ngôi nhà à? Không, ta cả đời truân chuyên là để con cái ta sống tốt hơn, đủ đầy hơn. Đó là truyền thống của người dân Á Đông mình. Thế thì mình khư khư giữ cái nhà, để con cháu kham khổ, có cam lòng không hả chị ơi?

    • Phạm Khôi

      Suy cho cùng con người ta khổ cũng chỉ vì những chấp niệm, vì sự cố chấp, vì tiền tài. Không ngộ ra sớm thì sẽ mãi trong bể khổ, khổ một đời tới tận lúc xuôi tay, thậm chí ôm tài sản nhà cửa mà cũng vẫn khổ vì có bao giờ họ cảm giác được hạnh phúc là gì đâu.

  • Lê Lâm Cách đây 11 giờ

    Cháu cũng là một người con. Cháu nghĩ thế này cô ạ. Cuộc sống bây giờ áp lực và khắc nghiệt lắm cô. Nếu để một cặp vợ chồng tự mua được nhà thì gần như là điều không thể. Có vay ngân hàng, họ ít nhất cũng phải có được 30 - 35% số tiền đóng ban đầu. Cô nghĩ xem giá căn hộ ở TPHCM và Hà Nội bây giờ cao vót. Ít cũng phải vài tỉ đồng 1 căn. Với lương nhân viên văn phòng hai vợ chồng cứ cho rằng thu nhập được 30 triệu đồng/tháng thì không bao giờ để nổi ra được số tiền kia (cả tỉ đồng). Vì nghe 30 triệu tưởng tàm tạm nhưng nào là học hành con cái, chi phí sinh hoạt. Trả góp cái nhà mà vay tận 70% giá trị thì dồn hết thu nhập cả nhà may ra mới đủ đóng. Thế thì sống bằng gì? Tất cả bạn bè của cháu khi mua nhà trên thành phố thì đều nhận được sự hỗ trợ từ gia đình hai bên. Bố mẹ ở quê bán bớt đất gửi lên, bán nhà chia cho. Còn nếu không thì suốt kiếp xác định ở trọ cô ạ. Các con cô đều chưa có được nhà riêng. Nếu cô cân nhắc căn nhà của mình bán đi chia 3 phần mà đủ mua được 3 căn hộ be bé cho cả 3 gia đình (vợ chồng cô, vợ chồng con gái cô, vợ chồng con trai cô) thì không phải phương án tệ đâu ạ. Mình hỗ trợ con cái sớm ổn định hơn, nhờ thế con bớt vất vả. Thay vì cả đời cứ chăm chăm trả nợ cho căn nhà thì con cô tại được ra những giá trị lớn hơn cho cuộc sống, cháu cô cũng nhờ thế mà có tương lai hơn, được tiếp cận với nền tảng tốt hơn. Tại sao không hả cô? Tài sản là của vợ chồng cô, cô toàn quyền quyết định. Nhưng quyết định làm sao để sau này mình đừng nghĩ lại mà ân hận, mà áy náy. Các con cô cũng không thể mãi mãi sống chung với bố mẹ trong một căn nhà được cô ơi. Cô không chia nhà thì các anh chị ấy cũng ra ngoài thuê trọ để tách ra thôi ạ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI