Định vị văn hóa Việt trên không gian mạng

Bài 2: Hạ tầng số của nghệ thuật biểu diễn

05/06/2026 - 13:58

PNO - Trong chuyển đổi số, dữ liệu ngày càng giữ vai trò quan trọng với nghệ thuật biểu diễn. Nhờ dữ liệu, các vở diễn, chương trình nghệ thuật có thể được lưu giữ, hiểu đúng khán giả, quản lý doanh thu, bảo vệ bản quyền và tiếp tục có đời sống trên môi trường số.

LTS: Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đã trở thành bước chuyển chiến lược để mở rộng không gian sáng tạo và khẳng định chủ quyền văn hóa trên không gian mạng. Theo đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được phê duyệt ngày 4/4/2026, dữ liệu là nguồn tài nguyên mới để bảo tồn, quản trị và định vị giá trị Việt.

Nhằm nhận diện rõ cơ hội và thách thức của văn hóa nước nhà trong môi trường số, loạt bài của Báo Phụ nữ TPHCM sẽ đi vào từng lĩnh vực cụ thể, nhìn lại những khó khăn, thuận lợi để việc chuyển đổi số đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác đúng hướng, văn hóa Việt mới có thể bảo vệ tốt quyền lợi sáng tạo và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của nền kinh tế sáng tạo.

Bài 1: Thư viện và văn học - mỏ vàng của kinh tế sáng tạo

Dữ liệu giúp đọc vị khán giả

Tại hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn - thực trạng và giải pháp” do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức (7/2025), tiến sĩ Trần Thị Minh Thu - Trưởng ban Nghiên cứu Nghệ thuật - Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - nhận định công nghệ 4.0 đã làm thay đổi quá trình sáng tạo, sản xuất, phân phối và trải nghiệm nghệ thuật. Nó giúp nghệ thuật biểu diễn vượt qua giới hạn địa lý để tiếp cận công chúng.

Sức hút của các đêm nhạc tiếp tục lan tỏa trên không gian số nhờ cộng đồng người hâm mộ - Nguồn ảnh: Ban tổ chức Lễ hội âm nhạc Hozo
Sức hút của các đêm nhạc tiếp tục lan tỏa trên không gian số nhờ cộng đồng người hâm mộ - Nguồn ảnh: Ban tổ chức Lễ hội âm nhạc Hozo

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - cũng nhấn mạnh công nghệ góp phần nâng hiệu quả lan tỏa và mở rộng không gian tiếp cận cho sản phẩm biểu diễn.

Thực tế, sự bùng nổ của các đêm nhạc cho thấy công nghệ đã đi sâu vào cách vận hành biểu diễn. Vé điện tử giúp kiểm soát lượng khách, hạn chế vé giả và ghi nhận doanh thu rõ hơn. Dữ liệu bán vé, truyền thông, phản hồi sau chương trình cho nhà tổ chức biết khán giả của mình là ai, đến từ đâu, yêu thích nghệ sĩ nào, có sẵn sàng quay lại hay không... Những thông tin ấy giúp việc chọn địa điểm, chia hạng vé, xây dựng lịch diễn và giữ chân khán giả bớt cảm tính.

Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đặt ra yêu cầu rộng hơn: phát triển hạ tầng số, nền tảng dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu lớn, mã định danh số, quản lý quyền sở hữu và kiểm soát khai thác tài nguyên văn hóa số. Giá trị của một chương trình nghệ thuật không còn dừng lại ở vài giờ trên sân khấu. Sau đêm diễn, những hình ảnh hậu trường, video ngắn… tiếp tục sống trên các nền tảng số, giúp chương trình mở rộng sức lan tỏa, tạo thêm nguồn thu.

Dữ liệu giúp các nhà quản lý và các nhà hát có thể dựa vào số suất diễn, lượng vé bán ra, nhóm khán giả mua vé, kênh đặt vé, phản hồi sau chương trình và mức độ quan tâm trên mạng xã hội để nhận diện nhu cầu công chúng. Từ những dữ liệu đó, các đơn vị nghệ thuật sẽ biết loại hình nào còn sức hút, vở diễn nào có khả năng tái diễn và các chương trình phù hợp từng đối tượng khán giả.

Nhiều sự kiện âm nhạc lớn gần đây như các đêm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi hay Liên hoan âm nhạc quốc tế Hozo cho thấy đời sống của một sự kiện biểu diễn có thể kéo dài trên môi trường số. Sau chương trình, các đoạn biểu diễn, video hậu trường, nội dung do khán giả sáng tạo… vẫn tiếp tục giữ chân công chúng.

Với sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống, chuyển đổi số là cách giữ lại những giá trị dễ mất. Giá trị của một vở cải lương, một lớp diễn hát bội, một trích đoạn tuồng, một tiết mục múa rối, một màn xiếc… còn là giọng nói, hơi thở, làn điệu, động tác, cách điều khiển con rối, kỹ thuật biểu diễn, phục trang, đạo cụ và kinh nghiệm sân khấu của nghệ sĩ. Đó là những tư liệu quý, khó lưu giữ chỉ bằng chữ nghĩa. Nhiều nghệ sĩ lớn tuổi vẫn nắm giữ những kinh nghiệm nghề nghiệp được tích lũy qua nhiều năm biểu diễn và truyền nghề. Nếu không kịp ghi hình, chú giải và lưu trữ, một phần ký ức sân khấu có thể dần biến mất.

Từ nhiều năm trước, đạo diễn, Nghệ sĩ nhân dân Trần Minh Ngọc đã đặt vấn đề số hóa tác phẩm sân khấu. Làm tốt việc này sẽ giúp các sàn diễn tăng thêm thị phần, tạo tương tác với công chúng trên nền tảng số. Tác phẩm được chọn đưa lên môi trường trực tuyến nên là những vở có sức nặng, có tiếng vang và được chuyển tải bằng hình thức phù hợp, vì xem tại rạp khác với xem trên các nền tảng số.

Từ gợi ý đó, số hóa sân khấu cần được hiểu rộng hơn việc ghi hình vở diễn rồi lưu làm tư liệu. Với nghệ thuật sân khấu, nhất là sân khấu truyền thống, điều cần được lưu giữ là cả quá trình làm nghề: từ luyện tập, kỹ thuật hóa trang, bài bản âm nhạc, lớp lang biểu diễn đến phương pháp truyền nghề... Với múa rối, xiếc, dữ liệu còn cần ghi lại tạo hình con rối, kỹ thuật điều khiển, giáo án huấn luyện, quy trình an toàn…
Cùng quan điểm, Nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - từng đề xuất số hóa toàn bộ di sản sân khấu, đưa vào thư viện số quốc gia và phát hành trên các nền tảng nội dung Việt. Kho tư liệu được chuẩn hóa sẽ giúp nhà hát có cơ sở phục dựng vở diễn, phục vụ đào tạo, đưa tiết mục vào trường học, kết nối với du lịch và mở thêm kênh phát hành trực tuyến.

Bản quyền là nền móng phát triển

Với nghệ thuật biểu diễn, đưa tác phẩm lên môi trường số đồng nghĩa với nguy cơ bị quay lén, cắt ghép hoặc khai thác thương mại trên nhiều nền tảng. Một trích đoạn hay có thể mang lại hàng triệu lượt xem cho một tài khoản mạng xã hội, trong lúc nghệ sĩ, nhà hát hoặc nhà sản xuất không nhận được gì. Nếu tình trạng này kéo dài, người sáng tạo sẽ mất động lực, còn thị trường biểu diễn số khó phát triển lành mạnh.

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng: “Cần thể chế hóa mạnh mẽ hơn quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và khai thác tài sản văn hóa. Di sản, tri thức dân gian, nghệ thuật truyền thống, biểu tượng văn hóa, câu chuyện lịch sử, họa tiết, âm thanh, hình ảnh, lễ hội, ẩm thực… đều có thể trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo. Nhưng, muốn khai thác bền vững, phải có cơ chế bảo vệ quyền lợi của cộng đồng, nghệ nhân, người sáng tạo, doanh nghiệp”.

Nghệ thuật biểu diễn là tổng hòa của nhiều sáng tạo (kịch bản, âm nhạc, vũ đạo, thiết kế…) nên khi đưa lên nền tảng số, quyền lợi của các bên phải được làm rõ ngay từ đầu: Ai được phép phát hành bản ghi, ai được quyền sử dụng trích đoạn, hình ảnh nghệ sĩ được khai thác trong phạm vi nào, doanh thu chia ra sao...? Nếu không có thỏa thuận rõ ràng, việc bán vé trực tuyến hay khai thác hậu trường đều dễ phát sinh tranh chấp

Chuyển đổi số ở nghệ thuật biểu diễn không phải việc có thêm vài chương trình được live stream hay ghi hình mà ở cách công nghệ tham gia vào toàn bộ vòng đời của một chương trình biểu diễn. Với concert, live show hay sân khấu, dữ liệu có thể hỗ trợ từ khâu truyền thông, bán vé, tổ chức, đo lường phản ứng khán giả đến khai thác nội dung sau đêm diễn. Trích đoạn, hậu trường, hình ảnh nghệ sĩ, nội dung do người hâm mộ tạo ra và các cộng đồng trực tuyến sẽ tiếp tục duy trì sức nóng cho chương trình. Nhờ đó, một đêm diễn có thể liên tục thu hút khán giả, mở rộng cộng đồng người hâm mộ, tạo thêm giá trị trên môi trường số.

Hoa Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI