 |
| Chuyện tế nhị gối chăn không còn là chuyện riêng của 2 người khi ra trước pháp luật (ảnh minh họa) |
Trong hàng loạt câu chuyện được chia sẻ quanh Nghị định 282/2025, có điểm chung là nhiều người bị ép buộc quan hệ trong hôn nhân nhưng không hề biết rằng mình là nạn nhân. Họ bị đau, bị cưỡng bức, bị xâm phạm ranh giới cơ thể. Nhưng trong từ điển của họ, những điều đó được được xem như bổn phận vợ chồng.
Chính điều này khiến vấn đề bạo lực tình dục trong hôn nhân trở nên khó xử lý hơn bất kỳ loại bạo lực nào khác. Khi người bị hại không nhìn ra mình bị hại, luật pháp dù rõ ràng đến đâu cũng khó đi vào cuộc sống.
Nỗi đau bị đổi tên
 |
| Trong khi pháp luật nhiều quốc gia đã công nhận hành vi cưỡng hiếp trong hôn nhân là một tội ác thì nhiều người vẫn "mắc kẹt" trong vòng xoáy văn hoá nên không nhận ra mình là nạn nhân - Ảnh: 123rl. |
Các chia sẻ trong diễn đàn “Phạt 30 triệu đồng khi ép vợ hoặc chồng quan hệ - được không?” cho thấy không ít người trong cuộc tự hợp lý hoá hành vi mà họ phải chịu. Một phụ nữ bị chồng ép quan hệ ngay sau sinh vẫn tự nhủ “chuyện vợ chồng mà, có gì đâu”. Một người đàn ông bị vợ ép sau cãi vã lại nói “đàn ông kể ra thì ai tin”.
Không phải vì họ không đau, nhưng những lời an ủi ấy được thốt ra có lẽ vì họ đã được dạy phải chịu. Văn hoá Á Đông đặt lên vai cả 2 giới những yêu cầu như phụ nữ được dạy hy sinh còn đàn ông được dạy gánh vác để thể hiện bản lĩnh phái mạnh. Kết quả là cả 2 đều mất khả năng nhìn thấy ranh giới của chính mình.
Trong môi trường ấy, bạo lực tình dục thường không xuất hiện với gương mặt tội phạm. Nó khoác chiếc áo của nghĩa vụ, trách nhiệm, thể diện. Nó không bước vào nhà như một kẻ lạ, mà len lỏi dưới dạng những câu dặn dò, những lời dạy đóng cửa bảo nhau, những niềm tin rằng hôn nhân đương nhiên đi kèm quyền sử dụng thân thể của nhau. Điều nguy hiểm nhất không phải là bạo lực, mà là việc nạn nhân không được quyền gọi đúng tên nỗi đau.
Chuyện không chỉ ở Việt Nam
Nhìn ra thế giới có thể giúp chúng ta hiểu vì sao sự lúng túng quanh Nghị định 282 là điều hoàn toàn bình thường. Rất nhiều quốc gia phát triển cũng từng mất hàng chục năm để chấp nhận rằng hiếp dâm trong hôn nhân là có thật. Anh Quốc phải đến năm 1991 mới xoá bỏ “miễn trừ hiếp dâm trong hôn nhân” sau phán quyết lịch sử R v R. Hoa Kỳ chỉ đến năm 1993 mới có đủ 50 bang hình sự hoá hành vi này, và một số bang vẫn giữ các điều khoản giảm nhẹ nếu thủ phạm là người phối ngẫu. Canada cũng chỉ thật sự ghi nhận hiếp dâm hôn nhân từ 1983.
Ở chiều ngược lại, nhiều quốc gia còn chậm hơn. Ấn Độ đến nay vẫn giữ ngoại lệ miễn truy cứu hình sự cho chồng nếu vợ là người trưởng thành; các toà muốn bảo vệ nạn nhân phải lách qua khung bạo lực gia đình. Hàn Quốc nơi vốn có hệ thống pháp luật hiện đại cũng chỉ bắt đầu thừa nhận hiếp dâm trong hôn nhân từ năm 2013.
 |
| Ngày 24/10/2024, nữ thần tượng Yul Hee, cựu thành viên nhóm nhạc Kpop Laboum, đăng video YouTube dài 37 phút tố cáo chồng mua dâm, xem cô như “món đồ chơi” - Ảnh: Allkpop |
Ngay cả những vụ việc liên quan người nổi tiếng cũng cho thấy sự im lặng lâu năm. Tờ The Straits Times ghi nhận loạt tố cáo chấn động tại Hàn Quốc khi ca sĩ Yul Hee cáo buộc chồng cũ cưỡng ép quan hệ; tin nhắn của cựu MC Park Ji Yoon ám chỉ chồng từng cố hiếp dâm vợ khiến cảnh sát phải vào cuộc. Khi người nổi tiếng - những người có điều kiện, có tiếng nói, có luật sư - còn khó lên tiếng đến vậy thì người bình thường sẽ im lặng đến mức nào?
Chính vì lẽ đó, Việt Nam đưa ra mức phạt 20-30 triệu đồng không phải là quá tay bởi nó nằm trong xu hướng chung của thế giới trong việc đặt lại chuẩn mực pháp lý về đồng thuận trong hôn nhân.
Điều quan trọng nhất: cách gọi tên vấn đề
Nếu nhìn kỹ, Nghị định 282 không chỉ mang ý nghĩa xử phạt. Điều thay đổi lớn nhất là câu chữ. Lần đầu tiên, pháp luật Việt Nam viết rõ: “ép buộc quan hệ trái ý muốn của vợ hoặc chồng là hành vi bạo lực”. Dòng chữ ấy phá vỡ im lặng kéo dài nhiều thế hệ. Và đôi khi, chỉ cần một câu đúng trong văn bản luật cũng đủ để một người sau nhiều năm chịu đựng có thể thốt lên: “Vậy ra từ trước đến giờ, mình không hề sai khi nói ‘không’.”
Dĩ nhiên, tính khả thi vẫn là bài toán khó. Bằng chứng thường không có. Nạn nhân không muốn tố cáo vì sợ ảnh hưởng gia đình. Phạt tiền cũng có thể khiến chính người vợ, người chồng phải gánh hậu quả tài chính. Nhưng nếu chỉ nhìn vào mức phạt mà đánh giá nghị định, chúng ta có thể bỏ lỡ phần quan trọng hơn là khả năng mở ra nhận thức.
Pháp luật không thể đứng giữa phòng ngủ mà bảo vệ từng người. Nhưng pháp luật có thể đặt một ranh giới để người bị hại nhận ra rằng quyền tự chủ trên cơ thể mình tồn tại ngay cả khi họ đã kết hôn.
Tác dụng của nghị định này là kéo nỗi đau ra khỏi vùng tối của bổn phận và đặt nó vào khuôn khổ pháp lý, nơi nó được gọi đúng tên. Và chỉ khi nạn nhân nhìn thấy chính mình trong những câu chữ ấy, luật pháp mới thực sự có thể bảo vệ họ.
Lê Việt (TPHCM)
Diễn đàn 'Phạt 30 triệu đồng khi ép vợ hoặc chồng quan hệ - được không?' đã khép lại với rất nhiều bài viết tham gia bày tỏ ý kiến, chia sẻ câu chuyện thực tế, tranh luận về điều luật, xu thế phát triển của xã hội... Xin cảm ơn bạn đọc đã quan tâm, tin tưởng và đồng hành cùng Báo Phụ Nữ, kinh mời bạn đọc theo dõi các diễn đàn tiếp theo của chúng tôi. |