 |
| Ảnh minh họa: Freepik |
Tôi và chồng (hiện là “cựu chồng”) kết hôn qua mai mối. Tôi không yêu, nhưng cũng không ghét. Tôi xuôi theo vì anh ta rất được lòng gia đình tôi, mọi người đều vun vào. Tôi đã nghĩ, có thể tình yêu sẽ đến sau.
Nhưng bi kịch bắt đầu ngay trong tuần trăng mật. Chúng tôi cãi nhau, và anh ta nện tôi một trận. Lý do, theo anh ta, là tôi "trả treo". Anh ta quan niệm, vợ thì chỉ được nghe, không được cãi. Đánh tôi xong, anh ta "làm hòa" bằng cách ép tôi quan hệ tình dục. Tôi chống cự quyết liệt, nhưng sức phụ nữ làm sao bì được đàn ông. Tôi đã sốc. Sau đó, anh ta xin lỗi, hứa hẹn sẽ không bao giờ tái phạm.
Nhưng đó chỉ là lần đầu tiên trong vô số những lần sau. Cuộc hôn nhân của chúng tôi trở thành một vòng lặp bệnh hoạn: Vợ chồng cãi cọ, rồi anh ta dùng bạo lực. Và sau khi đánh đập, anh ta lại dùng tình dục cưỡng bức như một cách để "xí xóa", để làm hòa.
Tôi càng chống cự, thú tính trong anh ta càng nổi lên. Mỗi lần như vậy, cảm xúc trong tôi là một đống hỗn tạp: giận dữ, bất lực, uất ức, tủi nhục...
Xong việc, anh ta lại vỗ về, xin lỗi: "Sau này anh nổi nóng, mắng chửi em, em đừng nói lại. Em cãi lại anh không kìm được. Anh cũng không muốn gần gũi em bằng cách cưỡng bức, mà muốn em cùng tận hưởng...".
Nhưng tôi tận hưởng thì ít mà bị ép thì nhiều. Vợ chồng tôi cãi nhau như cơm bữa. Tôi cố nín nhịn, vì tôi sợ. Sợ bị đánh và sợ bị ép quan hệ. Nhưng kiểu gì tôi cũng không yên. Khi tôi trả lời thì bị chồng khép tội "hỗn hào, trả treo" và anh đánh tôi. Khi tôi sợ hãi im lặng, anh ta cho rằng tôi xem thường, và tôi lại no đòn. Tồi lại trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục.
Chịu đừng gần 2 năm, sau một trận đòn thừa sống thiếu chết, tôi quyết định không ly hôn trong im lặng, mà tôi tố cáo anh ta về 2 hành vi: Hành hạ người khác và ép vợ quan hệ tình dục.
Cơ quan điều tra đã rất nhiệt tình. Họ mời 2 bên lên làm việc rất nhiều lần. Về hành vi đánh đập, hành hạ, tôi có đủ bằng chứng: những hình ảnh thương tích chằng chịt, lời khai của nhân chứng, và cả những tin nhắn anh ta xin lỗi, hứa sẽ không đánh tôi nữa.
Nhưng với hành vi ép vợ quan hệ tình dục, mọi thứ rơi vào ngõ cụt. Chồng một mực phủ nhận, cho rằng vợ chồng tự nguyện và thách thức tôi. Đến lúc này, tôi buộc phải trưng ra những tin nhắn anh ta thề thốt, xin lỗi vì đã ép tôi quan hệ tình dục khi tôi không muốn.
Tôi cứ ngỡ vậy là đã đủ chứng cứ. Không ngờ, chồng tôi và luật sư của anh ta đưa ra những tin nhắn khác. Đó là những tin nhắn trong giai đoạn hiếm hoi chúng tôi mặn nồng, hạnh phúc (khoảng 1 tháng không cãi vã). Trong đó, anh ta hỏi tôi về cảm xúc "đêm mặn nồng tối qua", và tôi đã trả lời "vui".
Chỉ một tin nhắn về một lần đồng thuận đã xóa sạch mọi bằng chứng về hàng chục lần cưỡng ép trước đó. Không chỉ ở cơ quan điều tra, mà sau này khi ra tòa, anh ta và luật sư đã dùng chính những tin nhắn riêng tư lúc hạnh phúc đó để mỉa mai, nhục mạ tôi.
Họ biến tôi từ một nạn nhân trở thành một kẻ "vừa ăn cướp, vừa la làng". Tôi đã xấu hổ đến mức trầm cảm, đã định bỏ cuộc. Nhưng tôi biết nếu mình dừng lại, mình sẽ sa vào bẫy của họ. Tôi đã đấu tranh đến cùng. Kết quả, tôi chỉ đủ bằng chứng để anh ta phải thừa nhận tội đánh đập, hành hạ vợ. Còn hành vi ép quan hệ tình dục, hồ sơ phải xếp lại, vì tôi không có chứng cứ.
Tôi kể chuyện của mình để thấy rằng, ngay cả khi tôi đã quyết tâm đưa mọi thứ ra ánh sáng, việc tố cáo hành vi sai trái trong phòng the là điều vô cùng khó. Đó là cuộc chiến mà bạn phải phơi bày cả những điều riêng tư, hạnh phúc nhất của mình ra để người khác mổ xẻ, phán xét. Áp lực tâm lý đè nặng khủng khiếp.
Đó là tôi, một người đã quyết tâm dứt áo ra đi. Còn với những đôi vợ chồng vẫn đang trong cuộc hôn nhân, chuyện tố cáo càng khó hơn vạn lần. Như bài báo Ai dám tố cáo chồng cưỡng dâm? đã phân tích, ai dại tự tố cáo chồng để rồi chính gia đình mình mất tiền phạt. Phạt xong, liệu tình cảm vợ chồng có hàn gắn được không, hay càng thêm sứt mẻ, để rồi người vợ lại tiếp tục là nạn nhân của những hình thức bạo hành tinh vi hơn?
Một quy định, dù văn minh đến đâu, nhưng không thể giải quyết được bài toán "bằng chứng" và không vượt qua được rào cản văn hóa lẫn kinh tế của người trong cuộc, thì rất khó để đi vào đời sống. Quy định này, tôi nghĩ, cũng sẽ chỉ dừng lại ở ý nghĩa răn đe, hướng đến sự hòa thuận. Còn để thực thi, để xử phạt, e rằng... chỉ nằm trên giấy.
T.G. (Long An)
Mời bạn đọc tham gia diễn đàn 'Phạt 30 triệu đồng khi ép vợ hoặc chồng quan hệ - được không?'. Bài viết bày tỏ quan điểm, chia sẻ câu chuyện thực tế, tranh luận về điều luật, xu thế phát triển của xã hội... xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của tòa soạn. |