Khi bà ngoại thiên vị con cháu ở xa

18/02/2021 - 11:57

PNO - Chẳng phải bà ngoại thiên vị hay bên trọng bên khinh, mà vì thương con, quý cháu ở xa lâu lâu mới về, nên có phần quan tâm hơn.

​Nhà chị Trang có hai chị em, Trang đi làm ăn xa, tết mới đưa con về thăm nhà. Em gái Trang là Nhã ở cùng nhà với cha mẹ.

Nhã có gia đình trước, nên hai đứa con của Nhã lớn hơn hai đứa con Trang. Cháu ở xa, lâu lâu mới về nhà, ông bà ngoại thấy hai đứa cháu có vẻ nhút nhát thì yêu chiều, quan tâm hơn. 

Sáng ra, ông bà hỏi hai đứa con Trang ăn gì, còn giới thiệu những món ăn sáng cho chúng chọn, trong khi yêu cầu Nhã lo đồ ăn sáng cho hai con. Chẳng phải bà ngoại thiên vị hay bên trọng bên khinh, mà bà nghĩ hai đứa nhà Nhã đã lớn, bình thường chúng còn có thể ra đầu hẻm ăn sáng.

Trước khi đi chợ, bà ngoại cũng hỏi nhà Trang ăn gì, thèm món gì để bà mua. Tất nhiên đồ mua về thì cả nhà cùng ăn, chẳng dành riêng cho ai, nhưng Nhã không cho là vậy. Chị nói con chị ăn ké, đâu được ưu ái chăm sóc như "hai đứa kia".

Chơi thổi bong bóng. Ảnh minh họa
Lũ trẻ cùng nhau chơi thổi bong bóng rất vui, đâu biết những chuyện của người lớn - Ảnh minh họa

Hai đứa con của Nhã thấy anh chị về thì vui lắm, chúng hướng dẫn anh chị ít tuổi hơn cách đi xe đạp, cách chơi thổi bong bóng hay cùng nhau ăn bánh trái... Trẻ con vô tư, nhưng không hiểu sao Nhã lại thấy... ngứa mắt. 

Chị giật giọng gọi hai đứa con: "Về mẹ bảo!". Rồi chị dạy dỗ thế nào mà hai đứa trẻ không dám ra khỏi phòng nữa, mặc kệ hai anh chị ngơ ngác chờ ngoài sân. 

Chẳng ai chú ý đến chuyện đó, nếu đứa nhỏ 3 tuổi nhà Trang không bị ngã ngoài sân, bị u đầu. Ông ngoại xót cháu, nói vọng vào trong nhà: "Hai đứa kia đâu sao không ra chơi với em?"

Nhã liền phản ứng: "Sao lại liên quan đến hai đứa nó? Chúng nó có bổn phận phải trông trẻ hay sao?"

Rồi sẵn cơn, Nhã xổ ra một tràng, nào là từ hôm 26 tết nhà Trang về, ông bà quay ngoắt ra chăm chút đám cháu quý. Lo lắng cho từ ăn đến ngủ, lấy ra đệm mới chăn mới, mà cái đệm đó có lần Nhã xin cho con bé lớn ngủ riêng, nhưng bà ngoại không cho, với lý do con bé lớn còn tật đái dầm...

Rồi Nhã kể công, rằng khi Trang đi xa thì ai ở với ông bà, mấy lần ông bà đau ốm cũng vợ chồng chị chạy vạy nâng giấc, đến báo tin cho Trang ông bà cũng không cho, sợ Trang sốt ruột chạy về. 

Rồi sửa nhà, dọn dẹp mua sắm cho cái tết cũng là vợ chồng Nhã tự lo tự làm, còn nhà Trang thì chỉ việc về hưởng. Trang tới nhà là quăng con cho bố mẹ, hai vợ chồng “tếch” đi chơi, nay gặp mặt bạn cũ, mai thăm thầy cô, mốt đi thắp nhang cho bạn... Về nhà mình mà cứ như làm khách, đến bữa thì thấy đủ mặt chứ lúc làm có thấy ai.

Bà ngoại nghe con gái nói thì thở dài. Hẳn bà không nghĩ con lại nhỏ nhen ích kỷ thế. Trang là ai, là chị gái ruột của Nhã chứ phải nào chị dâu. Hai đứa cháu còn nhỏ đã biết gì mà Nhã cũng đành lòng tị nạnh...

Bà thủng thẳng nói cho Nhã biết, cái chăn ấy là Trang gửi về, bấy lâu bà vẫn không nỡ dùng, nay lấy ra cho Trang dùng thì có gì quá đáng. Nhã ở với bà, cơm bà lo, quần áo bà giặt, con bà đón. Nhà có gì đều dồn hết cho vợ chồng con cái của Nhã trong khi Trang một mình xa xứ, vất vả với con dại...

Vợ chồng Trang năm nay về ăn tết và đã gửi tiền về nhờ bà mua sắm chuẩn bị trước, cũng vì cả năm mới về một lần, nên chị cần phải đi đây đi đó. Trang ở xa nên rất biết ý, lâu lâu lại gửi bố mẹ ít nhiều để trang trải.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thật may lúc Nhã “trút cơn” thì Trang đã ra đầu hẻm dỗ con, chị không nghe thấy cô em ruột của mình nói lời so bì ganh tị. 

Không biết Nhã có nghe mẹ mà hiểu chuyện hơn không, nhưng hai đứa con của Nhã vẫn nem nép không dám chơi với anh chị. Trang cho gì, phải nói mãi hai đứa mới dám cầm.

Một năm tới, hai chị em gái sẽ không cơ hội gặp nhau, chẳng biết Nhã có nhớ lại những ngày "chị chị em em" ngày xưa mà tiếc cho những cư xử hôm nay hay không.

Bảo Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI