Mâm cúng chay của nội

18/02/2026 - 14:17

PNO - Món chay nhưng nội nấu rất cầu kỳ. Nội hầm khổ qua, làm chả chay, thịt nướng, thịt khìa. Ngon nhất là món thịt kho rệu nội làm từ mít non.

Hình ảnh nội luôn gắn với căn bếp đỏ lửa thơm mùi khói (ảnh minh hoạ)
Hình ảnh nội luôn gắn với căn bếp đỏ lửa thơm mùi khói. Ảnh minh hoạ

Bôn ba hơn nửa đời người, năm hết tết đến, tôi luôn ước được quay về những ngày thơ dại, ngày còn bà nội, còn ba má, còn các anh chị em sum vầy. Tôi ước ngày cuối năm được xúm xít cùng cả nhà ăn bữa cơm chay. Nội sẽ ân cần gắp thức ăn vào chén tôi, giục tôi "ăn đi con, không phải ngày nào cũng có mà ăn". Câu nói đó của nội, nhiều năm sau này tôi ngẫm lại bỗng thấy nghẹn ngào thương. Giờ tôi có tiền thì nội đã không còn để tôi hiếu kính với nội.

Nội tôi có lệ, mâm cơm tất niên cúng rước ông bà về ăn tết phải là mâm cơm chay. Rồi ngày mùng Một, cả nhà cũng phải ăn chay. Nội tin mọi con vật đều là sinh mệnh. Tụi nó nuôi mình quanh năm, tết nhất phải dừng việc sát sinh để tụi nó cũng được ăn tết, và để chính mình được thanh lọc nhẹ nhàng.

Nhớ những sáng cuối năm, tôi nằm cuộn mình trong chăn ấm, nghe tiếng vẫy nước ở sân nhà nơi ba tôi đang tưới mấy hàng bông vạn thọ.Tiếng củi cháy tí tách ở gian bếp, má tôi đang nấu bữa sáng cho cả nhà. Và rồi tiếng dép lẹp kẹp của nội đi chợ về. Tôi tung chăn chạy ào ra cửa bếp, đỡ lấy chiếc giỏ bàng trĩu nặng của nội đầy ứ thức ăn.

Nội bày ra mấy vuông tàu hũ, nấm rơm, nấm đông cô, rau củ, và cả gói xôi bắp dành cho tôi. Nội cùng má tôi và các chị xúm xít chuẩn bị nấu mâm cúng tất niên. Nấm mèo, nấm đông cô phải ngâm cho nở. Tàu hũ thì nội dặn má phải vắt cho ráo nước rồi giã mịn để gói chả. Tôi thì phụ trách móc ruột mấy trái khổ qua để nội làm món khổ qua hầm.

Gọi là món chay thôi nhưng tôi thấy nội làm rất cầu kỳ. Nội hầm khổ qua, làm chả chay, thịt khìa, thịt nướng… Ngon nhất là món thịt kho rệu được nội làm từ mít non. Mít nội luộc chín rồi ướp với ngũ vị hương, một ít rượu áp xanh, tiêu tỏi. Nội ram mít cho vàng rồi kho liu riu với nước dừa.

Tôi nhớ hoài dáng nội lom khom bên bếp. Bàn tay nội nhăn nheo, trông rõ cả khớp xương. Bàn tay nhìn mong manh nhưng còn mạnh mẽ và rất khéo léo. Nội chậm rãi trở từng miếng mít cho thấm vị, vớt bọt nồi khổ qua hầm để nước không bị đục…

Nội dặn mấy chị em tôi phải học vài món ngon để sau này nấu cho chồng con, để tết nhất khoe khéo với nhà chồng. Tôi trêu nội: “Con gái chỉ cần học giỏi để kiếm nhiều tiền là được rồi nội”. Nội cốc đầu tôi, mắng yêu: “Cha mày, gì cũng cãi, tới lúc về nhà chồng rồi biết!”. Tiếng cười vang trong căn bếp ấm.

Nấu nướng xong, mấy chị em tôi bày mâm cúng lên bàn thờ. Nội mặc áo tràng, thành tâm thắp nhang thỉnh ông bà về ăn tết với con cháu. Ba má và chị em tôi cũng lần lượt dâng hương cúng ông bà, nguyện cầu cho một năm mới bình an, nguyện cầu cho nội mạnh khoẻ sống lâu.

Hồi nhỏ, tôi hay làm mình làm mẩy với nội vì tết nhất nhà người ta ê hề gà vịt thịt cá, nhà mình lại ăn chay. Nội chỉ cười, xoa đầu tôi: “Cuối năm ăn chay cho có phước con à”.

Tôi làm mình làm mẩy vậy thôi, mâm cơm tất niên vừa dọn xuống, tôi đã tót lên ghế chờ nội xới cơm, chờ nội gắp cho món ngon. Mấy món khổ qua hầm, thịt kho thịt khìa của nội ngon không khác gì món mặn. Ăn rồi còn quên mất mình đang ăn chay.

Nhớ ngày tôi rời nhà đi học xa, nội lần trong túi áo nâu lấy ra gói tiền được bọc trong chiếc khăn tay cũ mèm. Tiền đó nội dành dụm từ việc bán mấy buồng chuối, buồng dừa. Dúi tiền vào tay tôi, nội dặn: “Ráng học nha con, học giỏi mai mốt mới kiếm được nhiều tiền”.

Ngày thường nội thèm gói xôi, tô hủ tíu cũng không dám ăn. Nội vét hết tiền dành dụm cho tôi là trao cả yêu thương, trao niềm hy vọng. Cầm tiền của nội, tôi nghe tay mình trĩu nặng, nước mắt bỗng rưng rưng.

Cuộc sống bận rộn cuốn tôi đi. Mỗi khi tình cờ ghé quán chay bên đường, tôi lại nhớ nội, nhớ món chay ngon lành nội làm, nhớ những phút sum vầy cùng cả nhà. Tháng lương đầu tiên, tôi mua tặng nội chiếc áo dài. Nội mừng lắm, gặp ai cũng khoe cháu nội lớn khôn rồi, biết nghĩ rồi. Chiếc áo đó nội nâng niu, để dành đi đám cưới mới mặc.

Nội tôi giờ đã thành mây trắng. Má tôi theo lời nội dặn, cúng giỗ hoặc cúng tất niên đều làm món chay. Ở trên trời, hẳn nội nhẹ lòng vì con cháu biết làm điều thiện lành.

Mỗi lần thắp nhang cho nội, nhìn nụ cười hiền từ của nội qua làn khói nhang lãng đãng, tôi bỗng nghe ngậm ngùi. Tôi ước thời gian quay ngược để nội còn ở bên tôi, trong những cái tết sum vầy. Nội đi rồi nhưng còn để lại đây cả bầu trời yêu thương!

Yến Phượng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI