Vượt qua trầm cảm nhờ chạy bộ

03/07/2025 - 11:53

PNO - Sau một tuần, tinh thần thay đổi rõ rệt, ít suy nghĩ tiêu cực, ăn uống ngon miệng hơn, tôi biết mình đã tìm đúng hướng.

Sau hơn 3 tháng mất ngủ triền miên, trong đầu đầy suy nghĩ tiêu cực, luôn buồn chán, mệt mỏi, mất động lực sống… tôi biết mình đã có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Thay vì im lặng, tôi kể với chồng tất cả những triệu chứng trên và anh lập tức đưa vợ đi khám.

Tôi bị trầm cảm sau khi chuyển việc. (Ảnh minh hoạ)
Tôi bị trầm cảm sau khi chuyển việc (ảnh minh hoạ)

Tôi được tư vấn và làm bài kiểm tra mức độ, bác sĩ thông báo: “Chị bị trầm cảm, nhưng vẫn may vì đi khám kịp thời chứ không giấu bệnh”.

Bác chỉ tay vào gói thuốc để sẵn trên bàn: “Đây là bệnh tâm lý, thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ, còn vượt qua được hay không phần lớn phụ thuộc nhiều vào nỗ lực của bản thân”.

Sau đó bác sĩ trao đổi riêng với chồng tôi về hướng điều trị và cách dùng thuốc. Trên đường trở về nhà, tôi thấy tuyệt vọng, chỉ muốn kết thúc tất cả để thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Tôi biết rõ nguyên nhân bị bệnh, nhưng không biết làm thế nào vượt qua.

Nửa năm trước tôi đã xin chuyển công tác về nơi làm việc mới mà không suy nghĩ kĩ càng. Tuần đầu tiên nhận việc tôi đã thấy mình sai lầm khi sếp khó tính bắt bẻ, đồng nghiệp soi mói, công việc áp lực. Tôi nhớ da diết cơ quan cũ, hối hận vì rời đi một cách vội vàng.

Những việc xảy ra khiến tôi thấy mệt mỏi, sợ đi làm, cảm giác khó hoà nhập môi trường mới. Tuy nhiên tôi không thể xin nghỉ việc, càng không thể quay về nơi cũ, chỉ còn cách chấp nhận. Tình trạng ngày càng nặng, từ một người luôn sống vui vẻ, tích cực, tôi chán nản buông xuôi, khóc lóc cả ngày, sa sút về cả tinh thần lẫn thể chất.

Những ngày tháng đó, tôi chỉ ao ước mỗi ngày mình ăn được 2 chén cơm và ngủ một giấc thật ngon nhưng không thể. Tôi biết rõ mức độ nghiêm trọng của bệnh trầm cảm, nhưng không cách nào thoát ra được.

Sau khi đi khám về, chồng đã làm đơn xin cho tôi nghỉ 3 tháng không lương để tập trung trị bệnh. Tuy nhiên bệnh của tôi không cải thiện nhiều, mỗi lần uống thuốc xong tôi cảm giác như mình bị ngất đi, ngủ li bì và người rất mệt mỏi.

Cả ngày, tôi chỉ muốn nằm dài trên giường, không có động lực để làm bất cứ việc gì, bỏ bê việc chăm sóc gia đình và con cái. Những việc trước đây luôn làm tôi vui như nấu ăn, đọc sách, chăm cây… trở nên vô nghĩa. Tôi thấy mình không thể cười, lúc nào cũng u uất căng thẳng.

Tôi bắt đầu đăng những dòng trạng thái tiêu cực lên Facebook để giải toả cảm xúc nhưng những bình luận của mọi người càng làm tôi rối loạn. Duy nhất có một người bạn cũ ở xa, lần nào tôi than vãn trên trang cá nhân đều phản hồi đúng một câu: “Chạy bộ đi!”.

Chồng cũng khuyên tôi nên đi ra ngoài để vận động, thay vì ở trong nhà cả ngày. Một đêm, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ lơ mơ từ lúc 2 giờ sáng, nhìn đồng hồ mới 4 giờ sáng. Nhìn con gái nhỏ ngủ bên cạnh, tôi xót xa, biết mình phải tìm cách để vượt qua chứ không thể để tình trạng này kéo dài khi bản thân đã manh nha ý định tiêu cực.

Tôi bước ra khỏi giường, mở cửa rồi mang giày thể thao đi ra ngoài. Trời còn lờ mờ, lác đác một vài người dậy sớm đi thể dục trong ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Tôi rẽ vào công viên gần nhà và cứ đi như thế đến khi cơ thể toát mồ hôi. Tôi tập trung đếm nhịp bước chân mình đều đặn, đầu óc dường như trống rỗng.

Hơn 1 giờ sau, người tôi đẫm mồ hôi, mặt trời bắt đầu lên, tôi đi về nhà trong ánh nắng ban mai dịu mát. Buổi chiều tối, tôi lại tiếp tục đi bộ như thế gần 2 tiếng. Sau một tuần, tinh thần thay đổi rõ rệt, ít suy nghĩ tiêu cực, ăn uống ngon miệng hơn, tôi biết mình đã tìm đúng hướng. Tôi chuyển từ đi bộ sang chạy bộ để cơ thể được vận động nhiều hơn.

Chạy
Nhờ chăm chỉ chạy bộ, tôi đã tự chữa lành cho bản thân (ảnh minh hoạ)

Kết hợp với chạy bộ, tôi phơi nắng buổi sáng, tập thiền và thực hành lòng biết ơn. Tôi thấy mình may mắn vì vẫn có công việc để làm, con cái khoẻ mạnh, gia đình yên ấm. Tôi quan sát cuộc sống xung quanh và thấy có quá nhiều điều tuyệt vời cần tận hưởng như hít thở không khí trong lành, ngắm một nhành hoa hay nghe tiếng chim hót. Một tháng sau, tôi bỏ dần thuốc điều trị và đến nay, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh, trở lại với công việc.

Nếu như bạn đang có dấu hiệu của rối loạn lo lâu trầm cảm, tôi khuyên bạn hãy chạy bộ hoặc tìm một môn thể thao khác để dồn năng lượng vào đó, bạn sẽ tìm thấy được cách vượt qua giai đoạn đó dễ dàng hơn…

Thảo Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI